Canh cánh trong lòng

Thật là khổ tâm, tôi vừa xem xong một bộ phim mà khiến tym tôi buồn đến vụn vỡ, buồn quá buồn quá đi mà 

Tôi từng nói ngày xưa tôi rất yêu Diệp TuyềnTần Lệ, cái yêu này không hoàn toàn là vì nhan sắc. Tôi xem họ diễn, ngày này qua tháng khác, đến khi tôi cảm thấy họ đã trở thành thói quen của tôi rồi thì bộ phim cũng kết thúc. Luôn là như vậy. Lần này tôi xem Cảnh Cảnh và Dư Hoài, xem tới lúc còn 2 tập cuối thì cảm thấy buồn lắm, chỉ muốn dừng lại. Những ngày Tết vừa rồi cũng thế, cứ chờ đợi chờ đợi vậy thôi thì tốt biết bao.

Trong Liêu Trai Chí Dị có một câu chuyện, tôi không nhớ cụ thể nhưng mà có hai người yêu nhau, tất nhiên rất éo le ngang trái, cô gái nói với chàng trai rằng:

Thiếp không thể bên chàng đến bạc đầu được. Nay chàng hãy chọn, nếu bên nhau mà quấn quít ân ái như vợ chồng thì được 5 năm, còn nếu chỉ bầu bạn, ván cờ chén rượu, thì được 20 năm…

Chàng trai đã trả lời, nhưng tôi sẽ không nói ra.

Những ngày đầu cấp 2, như bao học sinh ưu tú khác, tôi kiểm tra Toán chỉ có thể là 10 điểm, nếu 9.5 thì chắc chắn do chữ xấu. Có một lần vừa kiểm tra xong, tôi nhìn lên bảng và phát hiện mình đã đọc nhầm đề, thế là tôi gục xuống khóc. Yếu đuối làm sao, nhưng đôi khi tôi lại mong mình vẫn có thể yếu đuối như thế. Sau này tôi không còn cái khao khát ấy nữa, mất 1, 2 điểm khi kiểm tra không khiến tôi quá đau lòng. Tôi xem phim, thấy cảnh Dư Hoài ngồi đó, hoang mang biết mình đã làm sai câu quan trọng nhất, trong cuộc thi quan trọng nhất của đời học sinh, nghe câu nói của cậu ấy với Cảnh Cảnh: “3 năm của mình đã uổng phí rồi”, tôi rất hiểu. Từ những tập đầu, tôi thường bảo là Dư Hoài còn hiếu thắng quá, không khác gì tôi ngày xưa, lúc nào cũng muốn thể hiện mình. Cấp 3 tôi đi học, chỉ giỏi rình rình chờ thầy đang đọc đề thì nhẩm nhẩm tính ra kết quả để khoe. Cái đau khổ ở đây là tôi, hay Dư Hoài, cũng chỉ là một con người bình thường. Có thể Dư Hoài ở lớp 5 của Chấn Hoa là một cái gì đó thật đặc biệt, khiến người ta ngưỡng mộ và tôn thờ, thì ở nơi khác cậu ấy vẫn chẳng là gì cả. Tôi hiểu cái cảm giác này khi mà theo thời gian, con nhà người ta ngày càng giỏi còn tôi càng học càng…  mà thôi, đừng nhắc nữa. Khi Dư Hoài lên ôn thi, nhìn xung quanh ai ai cũng hơn mình, bọn nó ngồi chơi bài với nhau còn mình thì trầy trật với mớ kiến thức (mà tụi nó bảo là) cơ bản, nhớ về cô bạn cùng bàn thì lại toàn văng vẳng bên tai “Tớ chỉ sùng bái cậu”, tôi thương (chính tôi) lắm  Các bạn gái xinh đẹp, các bạn có thể nào khiến người các bạn yêu thương bớt áp lực được không vậy 

Tôi sẽ không tiết lộ nội dung phim, để các bạn nếu thích thì còn hứng mà xem. Tôi chỉ tóm tắt lại. Dư Hoài và Cảnh Cảnh ngồi cùng bàn, dần dần họ thích nhau, có lẽ thi Đại học xong sẽ nói lời yêu. Nhưng ngày đó không bao giờ đến  Vì một lý do nào đó, Dư Hoài biến mất sau ngày thi, biến mất 10 năm. Lộ Tinh Hà là một người yêu Cảnh Cảnh suốt 10 năm đó và cả 3 năm cấp 3 ngày trước. Rất tiếc, anh chỉ có thể ôm mối tình đơn phương ấy đến cuối đời mà không cách nào có được một cái kết hạnh phúc. Trong lòng Cảnh Cảnh chỉ biết mỗi Dư Hoài mà thôi. Lấp ló đâu đó trong cộng đồng mạng có người nói rằng kịch bản quá độc ác, vì sao Tinh Hà hy sinh nhiều đến thế, kiên trì đến thế mà lại không nhận được gì? Vì sao Cảnh Cảnh có thể chờ đợi một người đến 10 năm, điều đó không bao giờ có trong thực tế, quá giả dối, hoàn mĩ đến vô lý! 

Tôi sẽ xin lỗi để lạc đề mà kể về một câu chuyện khác. Tôi có một đứa bạn, cũng mất tích như vậy, và không ai còn quan tâm đến nó nữa. Giống như nó đã như thế thì mình còn cố liên lạc làm gì. 20 hay 30 năm nữa có lẽ chúng tôi cũng không biết được vì sao nó biến mất, và chắc mọi nhớ nhung sẽ trôi dần vào quá khứ mà nằm yên ở đó.

“Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi,
(Người ta thương nhớ có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui.”

Tôi kể vậy không phải để chê trách ai, vì bản thân tôi cũng không khác gì, kể ra chỉ để chúng ta cùng thấy rằng tình cảm là một thứ rất khó để giải thích. Khó là bởi vì bản thân tình cảm đã khó để giải thích rồi, nhưng lại có nhiều thứ chỉ có thể giải thích được bằng tình cảm. Hãy đọc kỹ lại câu vừa rồi thêm vài lần nếu bạn thấy cần. Ngôn tình trên phim luôn là trai xinh gái đẹp yêu nhau, nhưng đó không phải là bản chất. Khi không đi vào bản chất, con trai thường ghét ngôn tình vì nó khiến con gái sinh ra mơ mộng tương tư những điều không có thực. Tôi cảm ơn Cảnh Cảnh đã hiểu cho Dư Hoài, cũng cảm ơn tất cả những người đã hạ thấp cái tôi của bản thân để hiểu cho nhau. Tôi biết ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, không phải ai cũng tìm được một người để chia sẻ. Cuộc sống là công bằng nhưng có người may mắn, có người không. Đến tập cuối, khi mà Cảnh Cảnh đã chấp nhận tất cả để viết tiếp câu chuyện tình của mình, mà Dư Hoài vẫn không để cô làm điều đó, tôi biết rằng cuộc tình ấy đã kết thúc. Hai người còn yêu nhau mà lại không đến được với nhau, làm sao tôi hiểu nổi đây?

Tất nhiên, bộ phim sẽ không khép lại như thế. Tôi luôn chắc chắn một điều rằng, khi hai người còn yêu nhau, giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài, ngay cả sau 10 năm, khi mà Dư Hoài đã không còn tốt như cậu ấy của 10 năm trước mà trở nên hèn nhát và yếu đuối, thì chừng đó vẫn là không đủ để họ bỏ cuộc. Trong Cuộc phiêu lưu của viên kim cương, có một nhân vật được bác sĩ Watson miêu tả thế này:

Ông ta nói khẽ, ngắt âm, cân nhắc từng lời, cho ta cái ấn tượng về một người có kiến thức và văn hóa đã bị số phận bạc đãi.

Tôi nghĩ đó chính là Dư Hoài. Những người quá giỏi sẽ không hiểu, những người quá không giỏi cũng sẽ không hiểu, chỉ nhếch miệng mà mỉa mai.

Cách đây vài năm, tôi vào ngân hàng để hủy dịch vụ báo biến động số dư qua SMS, 8 nghìn 1 tháng. Tôi lúc đó nghĩ dù sao tiết kiệm được 8 nghìn cũng tốt, dù khá ngại. Chị nhân viên nhìn tôi vô cùng khó hiểu, khẳng định là không phải do tôi tưởng tượng ra. Nghèo thường sẽ đi đôi với hèn, một cái hèn đầy mông lung chẳng ai định nghĩa rõ được. Cô nàng mộng mơ nào đó trên Kites đã nói, cô ấy không thích Dư Hoài của 10 năm sau này, vì hèn quá, yếu đuối quá. Cô ấy không thích một người đã phải bán nhà cho bệnh viện, thi đỗ Thanh Hoa mà không thể nhập học, chỉ còn một quả thận để sống nốt hai phần ba đời người, hay cô ấy muốn một người như vậy phải mạnh mẽ yêu đương, đứng thẳng ngẩng đầu thề hẹn trọn đời trọn kiếp với cô bạn cùng bàn ngốc nghếch năm nào, giờ đã nhà cao cửa rộng, xinh đẹp rạng ngời? Chúng ta cứ mãi như vậy, không bao giờ ngừng phán xét về những điều mà chính chúng ta cũng không hiểu rõ, phán xét về những trải nghiệm mà chúng ta chưa từng trải qua. Chúng ta luôn nói chúng ta muốn con người sống với nhau có tình có nghĩa hơn, nhưng chúng ta lại đòi hỏi một thứ tình nghĩa đầy toan tính, đầy áp đặt, một thứ tình cảm không được phép mềm yếu, không được bi lụy, không được cố chấp. Chúng ta đang yêu nhau cho ai xem cơ chứ 

Thứ tình yêu mà chúng ta đang cố gắng tạo ra là như thế này đây, tôi còn biết nói gì nữa?

Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đừng quên quay lại nhấn like (dislike thì thôi đi luôn đi) 

– thương cảm triền miên, Lưu Hạo Nhiên –

4 Responses

  1. xuanhien says:

    anh ơi. thế chàng trai trả lời như nào ạ. hay anh cho em biết tên của tập phim đấy đi ạ

    • yeuchimse says:

      Anh có viết câu trả lời của chàng trai ở một bài viết khác đấy, em tìm xem nhé (chứ anh cũng không nhớ là bài nào).

  2. Ying says:

    quả thật thời đi học không nói ra tình cảm là thiếu sót lớn nhất, chả biết sau này có cơ hội như CCDH không, buồn quá 🙁

  1. […] xung quanh, trừ khi họ điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Tôi từng cho rằng nghèo thường dẫn đến hèn, vì đúng là chúng ta khó mà tự tin được khi không có tiền. Ra đường bị […]

Leave a Reply to yeuchimseCancel reply