Học sinh cá biệt

Bạo lực học đường không phải là cái gì đó quá lạ lẫm, nhưng cũng như những vấn đề thuộc về xã hội khác, dù hậu quả đau lòng, chúng ta không thích quan tâm nếu không phải là nạn nhân.

***

Ngày còn nhỏ, cuộc sống với tôi hoàn toàn màu hồng. Tôi học giỏi, đẹp trai, háo hức đến trường hàng ngày, bài tập về nhà chỉ như thú vui tiêu khiển. Tôi cảm thấy trái đất này thật chan hòa và loài người thì thật dễ chịu. Quả bóng xanh sẽ mãi bay giữa trời xanh, hòa bình trường tồn vĩnh cửu.

Lên cấp hai, các thôn trộn lại với nhau, mỗi lớp đủ các thành phần. Tôi vẫn học giỏi, vẫn đẹp trai, nhưng thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ, tự nhiên tôi bị đánh surrender Tôi đéo hiểu tại sao tôi lại bị đánh, nhưng sự thật là bọn nó đánh tôi. Đánh tôi chả vì cái đéo gì hết. Bọn chó.

Tôi về kể với mẹ. Tất nhiên, ngày đó tôi chẳng biết nên làm gì cả, giống như Ran, lúc khó khăn không ai bên cạnh để cho tôi lời khuyên. Không ai nói tôi phải làm gì. Tôi là một thằng mọt sách, chỉ biết đi học và mang giấy khen về. Tôi cần phải có hạnh kiểm tốt, và tôi cũng không biết đánh nhau. Bọn chó… Tôi kể với mẹ tôi, cứ mỗi lần bị đánh là tôi lại về kể với mẹ. Đến một hôm, tôi trên đường đi học như mọi khi, mấy thằng chó đấy lại xuất hiện. Nó tát tôi một phát như đập bao cát. Tôi tức đéo chịu được, mếu máo bỏ về. Mẹ thấy tôi đứng khóc tu tu ở cổng, quát lên “Bọn nó lại đánh à”, rồi lao thẳng đến trường.

Đó là một buổi chiều đầy nắng. Dòng người ùn ùn đổ về, đám đông vây quanh tôi, gần phòng giám hiệu. Thầy cô nhìn tôi vẻ mặt thương hại, “Ôi nó tát hằn cả má thế này à”. Tôi khóc nhiều quá, không nhận thức được gì, chỉ biết từ hôm đó tôi không bị đánh nữa. Nhưng cuộc sống, cái gì cũng có giá của nó.

contraibidanh

Đó là mối tình đầu của tôi, và tôi không thể quên được câu nói đó, tim tôi như vỡ nát…

yw8dp[1]

Cũng cấp 2, tôi quen một thằng tên H. Đến giờ tôi vẫn coi nó là thằng bạn tốt nhất mà tôi có. Trên tất cả, nó không bao giờ lợi dụng tôi. Với nó, mọi mối quan hệ đều là cảm thấy chơi được thì chơi, mày tử tế thì tao chơi, không vui nữa thì nghỉ. Có một đợt, tôi với nó giận nhau chuyện khỉ gì ấy, kiểu bọn sỉu nhi mới yêu hay hờn dỗi vu vơ. Sáng hôm đó tôi bước ra khỏi cổng, thấy ngay nó cũng đang đi học đằng xa xa. Nó, trùng hợp làm sao quay sang phía tôi. Tôi giật mình, bị bối rối, nhe răng cười xinh một cái, tính làm hòa. Thế mà thằng điên ấy, không những không cười lại, nó còn vênh cái mặt lên, rồi ngúng nguẩy đi tiếp. Tôi hết biết nên làm gì nữa, quê pudency

thanghung

Thằng này có cái tật là mê gái. Tất nhiên mê thì thằng nào cũng mê, nhưng như tôi thì luôn biết kiềm chế và hành xử lịch lãm. Năm lớp 7, lớp tôi có một đứa con gái tên T ở chỗ khác chuyển về, tôi không mô tả sâu vì có thể lộ thông tin. Nói chung là cũng được, nhưng không phải gu của tôi. Tôi về cơ bản không thích những đứa điệu đà, diễn diễn. Nhưng thằng H có vẻ ham, và với bản tính rừng rú, nó không còn điều khiển được hành vi của mình. Ngày ngày nó chỉ có mỗi việc là săn tìm xem con T ở đâu, rồi chạy đến ôm lấy ôm để. Lạ là lớp tôi không có ai phản đối, chúng nó cười cười, tôi cũng cười cười (thật đáng xấu hổ), và việc đó tiếp diễn suốt một thời gian dài. Con bé T vì một lý do nào đó, có thể là ngại, mỗi lần bị ôm nó chỉ làm mặt gượng gượng, nhăn nhó. Thằng H cho đó là dấu hiệu để không phải dừng lại. Những lúc phấn khích, trong khi tay sờ soạng, mắt nó thường lim dim sexy_girl, miệng há rộng, lưỡi thè ra 851575_126362190881911_254357215_n. Đê tiện.

Nhưng mà cuộc sống, một lần nữa, cái gì cũng có giá của nó…

42

Em T này, dù không hợp gu của tôi, nhưng lại hợp với nhiều thằng khác. Bên lớp A có một thằng cao to thích em ấy, và đen cho thằng H, những chuyện thô bỉ ở trên đã lộ ra ngoài. Một buổi trưa nọ tan học, tôi với thằng H vừa bước ra khỏi cổng trường thì gặp ngay 3 thằng đứng chờ sẵn, trong đó có thằng Hờ phẩy lớp tôi. Thằng H có vẻ không sợ, nó vẫn bước đều. Tôi tất nhiên càng không sợ, vì tôi nghĩ mình không liên quan. Tôi đứng đó nhìn cuộc hỗn chiến, một cân ba. Dù có tí đổ máu, nhưng cuối cùng thằng H vẫn thắng, tài thật. Mặt nó vênh lên, ngúng nguẩy…

Đến chiều, chúng tôi lại đi học. Vào lớp là thấy ngay thằng Hờ phẩy cầm thanh gỗ to như mâm cỗ ngồi chiễm chệ trên bàn. “Ta vẫn biết một ngày buồn như hôm nay sẽ đến, nhưng vẫn mong nó đừng đến, và ngày buồn đừng đến như hôm nay“. Bọn nó chưa đánh nhau, nhưng kiểu gì cũng sẽ đánh nhau. Tôi quay ra nói nhỏ với thằng H, bảo đừng đánh nữa, chịu bọn nó đi. Tôi vô dũng nhưng tôi có mưu, phân tích một tí là tôi hiểu ngay tụi thằng Hờ phẩy muốn dừng rồi, nhưng đang thua nên tụi nó không muốn mất mặt thôi. Thằng H nghe tôi, ngồi gục xuống bàn, tay ôm đầu chờ đợi. Xong thằng H, tôi quay sang ngoại giao với thằng Hờ phẩy. Thực sự tôi không nhớ nổi vì sao thư sinh hiếu học như tôi lại nói chuyện được với một thằng như nó. Nhưng tôi nhớ là tôi nói nhiều lắm, dỗ ngon dỗ ngọt, bảo đánh nhau làm đéo gì, lo học hành đi, sau này còn xây dựng đất nước. Nhìn dáng vẻ thộn thộn của nó là tôi biết nó xuôi xuôi rồi, vì có đánh cũng đánh lại được đâu, chẳng qua đang khó chịu vì bị thua, mất hình ảnh. Tôi nói chừng 10 phút thì nó buông gậy, đi về chỗ thằng H đang ngồi, rồi đột nhiên lấy hai tay đập bồm bộp vào đầu thằng H. Chắc không đau lắm, đánh yêu thôi, tôi đoán thế. Và mọi chuyện kết thúc.

2016-08-16_10-32-02

Tôi biết có những quan điểm khác nhau khi bị bắt nạt, nên nhẫn nhịn, nên đánh lại, hay nên phản kháng theo một cách nào đó. Ôm cái mặt sưng vù rồi lủi thủi đi về bao giờ cũng là một cảm giác thật yếu đuối và không soái ca. Như có lần trường tôi đang chào cờ đầu tuần, có một thằng tên S vào gây rối. Thằng này đã bị đuổi học rồi. Nó kiếm cớ gây sự gì đó, rồi một thầy tên C ra giải quyết, chẳng hiểu giải quyết kiểu gì mà nó đánh cả thầy, tôi thấy thầy nhanh như sóc bỏ chạy vào phòng giáo viên. Tôi ngồi nhìn cảnh ấy, tự dưng nghĩ không biết tụi con gái sẽ cảm thấy thế nào. Rồi tôi lại nghĩ không biết ngày trước mối tình đầu của tôi đã cảm thấy thế nào… Tôi chẳng biết phải làm gì cả, tôi chỉ muốn được bình yên. Từ bé đến lớn, tôi ao ước một triền đê đầy cỏ dại, một đàn bò lầm lũi nối đuôi nhau đằng xa, một dòng sông trôi lờ lững, gió chiều buồn thổi tóc em bay, tôi chỉ ước như vậy… Tôi chẳng muốn đánh ai, cũng chẳng muốn bị ai đánh, tôi chỉ biết đi học, sau này đi làm, kiếm tiền và thương em… Bọn chó đó phá tan tất cả…

***
2016-08-28_22-26-13

“Em từng đã muốn nói hết ra từ lâu rồi…
Nhưng mà…”

***

P.S: Mặc dù là blog cá nhân, việc có nhiều người vào đọc đôi khi cũng khiến tôi có những áp lực nhất định. Thi thoảng tôi muốn viết về cái gì đó trong quá khứ mà chính bản thân tôi bây giờ cũng tự cảm thấy nó thật tồi tệ và xấu xa. Tuổi trẻ luôn đầy rẫy những sai lầm. Tôi tưởng tượng ra những suy nghĩ, phán xét từ người đọc và do dự rằng mình có nên nhấn nút Publish hay không.
Dường như vẫn còn chút may mắn khi tôi chưa trở thành hoa hậu. Với cả, tôi cũng chẳng học Ngoại thương, thế là đủ ah

1 Response

  1. […] Trên công ty, do tính chất công việc thi thoảng chúng tôi có tiến hành đánh giá một ứng dụng nào đó, có thể không vui lắm nhưng coi như có chỗ để anh em giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Now từng là một mục tiêu như thế (nay đã đổi tên thành ShopeeFood), và khi làm thì để mở rộng phạm vi tìm lỗi, tôi cố kiếm một tài khoản của người giao hàng (bên cạnh tài khoản người mua hàng thì ai cũng có rồi). Tài khoản này cuối cùng tôi không kiếm được, mà quá trình này lại dẫn tôi vào một số group của tài xế Now trên Facebook. Đó là một chân trời mới mà tôi cho rằng không mấy ai biết. Chúng ta nghĩ mọi thứ thật ổn, cho đến khi giọt nước tràn ly và ngạc nhiên nhận ra chẳng có gì là ổn cả. Vì giống như những vấn đề thuộc về xã hội khác, chúng ta không thích quan tâm nếu không phải là nạn nhân. […]

Comments are much better than likes...