20 năm

Tôi biết mọi người thích tôi viết ngôn tình, hay đơn giản là viết về những gì giống ngày xưa tôi hay viết. Nhưng thực ra khi tuổi tác thay đổi, cuộc sống thay đổi, con người ta không còn những cảm xúc cũ nữa, suy nghĩ cũng theo đó mà đổi thay.

Tôi luôn cho rằng nếu so với ái tình, thì tiền sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc hơn được. Nó là cần nhưng không phải là thứ quyết định hạnh phúc, hoặc có thể sẽ cần đến một mức vô lượng mà một đời người sẽ mãi mãi không bao giờ có. Tôi đã có đủ thứ, nhưng niềm vui vẫn không đến. Và đó là lúc tôi bắt đầu nhìn lại tất cả.

Phật giáo có một tư tưởng rất đẹp, rất buồn, rằng mọi thứ đều vô thường. Tôi biết hai chữ vô thường từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ hiểu đúng về nó. Trước đây tôi nghĩ vô thường tức nói mọi thứ cứ nhàn nhạt, bàng bạc, lờ lững trôi đi.

Hóa ra vô thường lại có nghĩa rằng mọi thứ đều là không thường hằng, không vĩnh viễn. Nỗi buồn là vô thường, nó sẽ qua đi, không ai buồn mãi. Niềm vui cũng là vô thường, nó sẽ qua đi, không ai vui mãi. Nhưng vì chúng ta không hiểu được cái vô thường đó, nên chúng ta khổ. Khổ khi ta mất cái ta đang có, khổ khi người chúng ta yêu chết đi, khổ khi gặp một chuyện gì đó không như ý. Bởi vì vô thường, chúng ta biết cái gì có rồi cũng sẽ mất, người sinh ra rồi sẽ chết đi, chuyện có như ý hay không thì rồi cũng sẽ chẳng lưu lại muôn đời.

Tôi khá thích đi chùa cùng vợ tôi, nhưng chỉ để dạo quanh mà nhìn người ta khấn bái. Tôi thích không khí trầm mặc ở các đền chùa, chứ không thích niềm tin mà mọi người đặt vào nơi đó. Đối với tôi, đi chùa để cầu bình an hay may mắn là điều vô nghĩa. Mẹ tôi vẫn cho rằng những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ các cụ phù hộ, bất kể tôi đã sống vạ vật đến thế nào vì thiếu ngủ, hay phải chịu đựng những gì khi đi làm. Nếu như một ngày tôi có chết đi vì bệnh tật, mẹ tôi có lẽ chỉ nghĩ đơn giản là vì vợ chồng tôi không hợp tuổi.

Nhân quả cũng là một khái niệm đẹp, và dễ hiểu, nhưng người ta cứ hay phức tạp hóa nó lên. Nếu tôi đánh một người, nhiều khả năng người đó sẽ đánh lại tôi, hoặc lành hơn là người đó thấy khó chịu. Xác suất người ta thấy khó chịu sau khi bị tôi đánh cao hơn so với khi tôi không làm gì họ. Có nghĩa là điều tôi làm sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, chỉ đơn giản là như thế. Tuy nhiên, hiệu ứng dây chuyền khiến cho chúng ta rất khó để nói cái ảnh hưởng đó kết thúc ở đâu. Người bị tôi đánh có thể sẽ mang khó chịu về nhà, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, đứa con có tâm sự trong lòng mà không dám nói ra, rồi học hành chểnh mảng, bị điểm kém bài thi ngày hôm sau, rồi bị bố mẹ mắng, chán càng thêm chán và việc học đi xuống dốc, hỏng một kiếp người.

Thực tế, con người không có khả năng lường hết được hậu quả của việc mình làm, ít nhất là ở thời điểm tôi viết bài này. Khó có thể chắc chắn rằng việc cho tiền một người ăn xin là tốt, hay để mặc một con chuột bị mèo ăn thịt là xấu. Và nếu nghĩ sâu hơn, chúng ta nhận ra ngay cả cái tốt hay cái xấu cũng là một khái niệm mơ hồ. Ở hiền gặp lành hay gieo gió gặt bão chỉ là những trường hợp nhỏ trong vô vàn chuỗi sự việc ảnh hưởng lẫn nhau, và vì thế, không có gì ngạc nhiên nếu chuyện ở đời không diễn ra như vậy.

Và đúng là chuyện ở đời, quả thật không đơn giản mà diễn ra như vậy…

3 Responses

  1. Dat Pham says:

    Bản thân em gặp chuyện gì khó chịu bên ngoài về nhà cũng sẽ khó chịu với người trong nhà, mặc dù biết giận cá chém thớt như này là sai tuy nhiên khó mà sửa… 😬

    Rất nể những ai bị áp lực bên ngoài nhưng về nhà vẫn vui vẻ.

    • yeuchimse says:

      Khó cũng phải sửa dần thôi, không ai đợi mình được mãi đâu em 🥺

  2. Minh Vũ says:

    “Tôi thích không khí trầm mặc ở các đền chùa, chứ không thích niềm tin mà mọi người đặt vào nơi đó. Đối với tôi, đi chùa để cầu bình an hay may mắn là điều vô nghĩa. Mẹ tôi vẫn cho rằng những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ các cụ phù hộ, bất kể tôi đã sống vạ vật đến thế nào vì thiếu ngủ, hay phải chịu đựng những gì khi đi làm. Nếu như một ngày tôi có chết đi vì bệnh tật, mẹ tôi có lẽ chỉ nghĩ đơn giản là vì vợ chồng tôi không hợp tuổi.”

    Đoạn này khá hợp ý em anh ơi, a viết hay lắm.

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: