Gọi kỷ niệm

Tôi đã xóa app Facebook trên điện thoại rồi, đáng lẽ cũng nên xóa luôn account. Nhưng mỗi ngày vào xem tầm chục năm trước mình viết cái nhảm nhí gì nó cũng là một thú vui buồn cười thật sự.


Hồi mới đi ở trọ, tôi thuê một cái phòng rất bé, tầm 13m2 gì đó. Căn bản là lúc ở quê tôi cũng chỉ quanh quẩn trong phòng của mình cùng cái máy tính, nên ngày ấy tôi không biết là nó bé, tôi vẫn rủ bạn bè đến chơi như đúng rồi. Ở mãi thì góp nhặt dần để mua được cái tủ lạnh, rồi cái máy giặt. Vợ tôi kể là lúc chưa mua tủ, có một hôm vợ tôi mua cho tôi một túi đá, khiến tôi rất vui. Tôi không nhớ về chuyện này nhưng chắc là đúng bởi vì tôi không thích uống nước ở nhiệt độ thường.

Ngày ấy nghèo mà vui ghê. Giờ vẫn nghèo mà không vui lắm.


Khi bắt đầu đi làm, lương tôi chỉ đủ sống. Tăng mãi thì mới đến ngưỡng dư dả một chút, tháng để dành ra một khoản phòng khi cần đến. Do dòng đời đưa đẩy, cách sống của tôi tương đối lập dị. Tôi không bao giờ có ý định vay mượn hay nhờ vả người khác, nên tôi phấn đấu không để mình rơi vào cảnh hết tiền. Tiết kiệm là chuyện tiên quyết và vô cùng quan trọng. Tôi biết có những hoàn cảnh mà tiết kiệm bao nhiêu cũng không đủ, nhưng làm được đến đâu thì tốt đến đó thôi.

Cho đến khi một chuyện xảy ra, và công việc đang làm không còn đủ cho tôi có một cuộc sống dư dả nữa. Lương bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Tình cảnh đó dẫn tôi nhanh chóng đi đến quyết định nghỉ việc, một quyết định tôi muốn thực hiện từ lâu nhưng chưa có đủ động lực. Người ta bảo trong cái xui cũng có cái vui chính là như vậy.

Tôi chuyển sang một công ty mới và làm một công việc mới. Chủ yếu là vì tiền. Tôi gần như chỉ có một mình, sáng đi trưa về, chiều đi tối về không nói chuyện với ai câu nào. Những ngày tháng nặng nề, nhưng tôi cảm thấy mình cũng không có lựa chọn khác để cân nhắc. Tôi mãi biết ơn anh *** vì đã mang cơ hội này đến cho tôi.

Bây giờ ngồi nghĩ lại thì tôi mới hiểu, đi làm một mình hóa ra lại không phải là điều tệ nhất…

Comments are much better than likes...