Tình ka
Càng đi càng xa, cuối cùng cũng đã đến lúc để tôi tăng khoảng cách cho mỗi chuyến đi vào dịp cuối tuần. Tôi sẽ đi xa hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhưng cũng thấy được nhiều hơn. Những ngôi nhà xập xệ và những đứa trẻ đang đá bóng giữa buổi trưa chẳng có việc gì làm, giống như nơi tôi ở của nhiều năm trước. Vậy là chúng ta có thể ra nước ngoài, thăm thú đó đây để biết tương lai của đất nước sau này sẽ thế nào, hoặc cũng có thể đến những vùng hẻo lánh xa xôi chẳng có gì ngoài cây cỏ, để trông được về quá khứ, tại sao đến giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ.
Hôm vừa rồi tôi đi Hải Dương, cũng khá gần nếu đi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chỉ mất hơn một tiếng, và không lo bị con lợn Google Maps chỉ vào rừng rú như tôi hôm đi Phú Thọ. Tất nhiên chúng ta chọn đường quốc lộ thông thường cũng được, lâu hơn một chút nhưng có nhiều thứ thú vị để nhìn.
Buổi trưa tôi đi ăn ở Kủi 136 Bà Triệu (Bà Triệu này ở Hải Dương) chỉ hết 99k/người, khá rẻ nếu so với Hà Nội. Tiền nào của nấy nhưng trải nghiệm của tôi khá tốt, ăn một chút giữ bụng còn đi làm food tour 😒 Xong xuôi tôi sang quán đối diện, ăn sữa chua cô Oanh và thật bất ngờ là vị sữa chua này vô cùng giống sữa chua tôi ăn ngày còn nhỏ. Sữa chua này mà 10 điểm thì sữa chua trân châu hạ long chỉ cho 6-7 điểm thôi.
Tôi còn đi ăn bánh gối trong cái ngõ khỉ gì ấy chả nhớ, nhưng chất lượng không cao, nhân bánh gối giống nhân bánh bao, còn quẩy thì ăn giống bánh mì, thế mà quán rõ đông đúng là mỗi nơi có một khẩu vị ẩm thực khác nhau.
Trừ khi tôi tìm được chỗ nào có vị tương tự ở đất Hà Nội này, còn không thì nhiều khả năng tôi sẽ còn quay lại Hải Dương để ăn sữa chua, no doubt.
Kủi 136 Bà Triệu này hay đây. Vừa thầm nghỉ để hôm nào ghé qua ăn thử phát =))) Tụt hết cả cảm xúc
🙂