Chưa bao giờ

Bài viết đầu tiên trên blog này được tôi đăng vào 10 năm trước.

10 năm trước, tôi còn là một cậu bé tuổi đôi mươi ngày ngày thức đêm chơi CTF, tóc chưa điểm mấy sợi bạc. Sát ngày thi vẫn lo lắng không biết làm sao để mấy thành viên trong Nam ra được ngoài Hà Nội. Nếu hỏi tôi lúc đó nghĩ gì về mình của 10 năm sau, tôi đoán là mình chẳng nghĩ gì cả. CTF không liên quan đến nghề nghiệp mà tôi đang làm. Có thể tôi của 2024 sẽ là một lập trình viên tầm thường, vì dù sao thì tôi cũng không nổi bật ở những năm đại học. Nhiều mơ mộng của ngày tháng cấp ba đã không thành sự thật, mà mình đâu thể cứ mơ mãi. Phải chấp nhận thôi.

10 năm, đúng thật là tôi đã đi một con đường tầm thường. Ngày ngày ngồi nghĩ những chuyện vẩn vơ. Hàng triệu câu hỏi tại sao. Tôi không mong mỗi ngày đều tỉnh dậy với một biến cố mới, nhưng cũng không mong tất cả quá bình yên. Chúng ta cần một lý do để bỏ công tìm hiểu về những thứ quanh mình, hoặc sẽ chỉ già đi về mặt tuổi tác. Nếu tôi là người Trung Quốc, liệu tôi có ủng hộ đường lưỡi bò hay không?


10 năm, tôi đã chính thức được người ta gọi là chú. Những đứa trẻ sinh năm 2000 thì giờ đã 24 tuổi. Hơn 10 năm đi làm, mà giờ nếu hỏi tôi nghĩ gì về mình của 10 năm sau, tôi đoán là mình vẫn chẳng nghĩ gì cả. Mỗi khi tôi nhìn về việc vũ trụ này có hàng nghìn tỉ thiên hà, và mỗi thiên hà có hàng nghìn tỉ ngôi sao, tôi lại cảm thấy tất cả rồi sẽ đều vô nghĩa. Không phải tâm lý buông xuôi, mà là mọi chuyện chẳng quan trọng lắm. Mình vẫn sống một đời đáng sống, làm việc, kiếm tiền, đi thăm thú đó đây, nuôi dạy những đứa trẻ nên người. Nhưng rồi thì vũ trụ vẫn có hàng nghìn tỉ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng nghìn tỉ ngôi sao, và mình chỉ là một trong hàng tỉ người. Quá nhiều số 0. Ngay cả khi sẽ sớm tìm thấy những niềm vui mới trên sao Hỏa, thì chúng ta vẫn cần hàng trăm nghìn năm đi với tốc độ ánh sáng để ra được khỏi dải ngân hà. Và ai mà biết được, loài người trên trái đất có chịu chung sống hòa bình cho đến ngày đó hay không. Thật vô nghĩa. À không, thật ý nghĩa, nhưng chẳng có gì quan trọng. Những vĩ nhân được nhắc đến nhiều nhất, hóa ra cũng chỉ mới ở cách đây vài nghìn năm. Trong hàng tỉ năm tuổi đời của vũ trụ, chúng ta đâu còn nhớ người sinh ra ông bà mình là ai?

10 năm, tôi đã không còn xem Chim sẻ đi nắng nữa. Lần gần nhất tôi chơi AOE với đám bạn đã không thể nhớ là từ bao giờ nữa. Hết lý do này đến lý do khác. Có một lần của 10 năm trước ấy, tôi khó chịu vì thằng bạn xin cung R xong cứ để nhà, làm một mình tôi bị hai đứa đánh thừa sống thiếu chết. Mắng nó mà nó cứ ngơ ra. Rồi thì sao? Chẳng sao cả. Chẳng có gì quan trọng cả, vì giờ chúng tôi không còn chơi nữa. Nó không xin cung R để ở nhà, tôi cũng chẳng còn bị ai đánh. Yêu Chim Sẻ không yêu Chim Sẻ nữa.

Nhưng dù 10 năm trước tôi không nặng lời với thằng bạn thì giờ mọi thứ vẫn sẽ chẳng khác gì. Tụi nó vẫn sẽ bận. Hết lý do này đến lý do khác. Chúng tôi vẫn chẳng còn chơi AOE. Tất cả đều chỉ là nhân vật phụ, câu chuyện 10 năm qua vẫn thế.

Câu chuyện của 10 năm sau chắc cũng vẫn thế, tôi không góp phần thay đổi gì nhiều. Loài người đã đặt chân lên sao Hỏa, nhưng không phải nhờ vào công sức của tôi. TikTok đã sập, tôi chưa kịp nổi tiếng. Khá vô dụng và đồng thời vô hại. Blog này cũng biến mất, tôi không gia hạn tên miền mãi làm gì. Nó biến mất trong hàng tỉ thứ khác mà không ai nhận ra.

Vô dụng và đồng thời vô hại.

19 Responses

  1. Anonymous says:

    Cá nhân em thì dù những gì đã xảy ra trong quá khứ dù có không quan trọng, không thể thay đổi được gì thì nó cũng giúp ta có kỷ niệm mà 😁 Còn về công việc dù ta không đóng góp những thứ lớn lao hay vĩ đại cho nhân loại thì cũng không quá quan trọng, quan trọng là mình vẫn có thể duy trì miếng cơm nhờ công việc mình giỏi (hoặc thích, hoặc cả 2) và có thể chăm lo cho gia đình.
    P/s: Không liên quan tới bài lắm nhưng mà anh là mẫu người trong công việc mà em muốn hướng đến 😁

    • yeuchimse says:

      Ô kê em ơi. Khá hợp lý cho đến khi anh nhận ra công việc anh giỏi và thích nhất là ngủ 🥹

      • Anonymous says:

        Còn thích và được ngủ ngon là hạnh phúc rồi anh 😁

        • yeuchimse says:

          Thích thôi chứ có được đâu 🥲

          • Anonymous says:

            Thương anh chai quá, giữ sức khoẻ để còn viết blog đều nha anh 😄

          • yeuchimse says:

            🙂

  2. Anonymous says:

    Bác đầu quân cho anh Thaidn à?

    • yeuchimse says:

      Có biến à bác

  3. Anonymous says:

    anh có hứng thú triết học ko anh?

    • yeuchimse says:

      Ổn em ơi, có bài/sách nào hay hú anh.

  4. Anonymous says:

    Blog anh tuỳ chỉnh không xem bằng được điện thoại là cố ý hả anh?

    • yeuchimse says:

      Xem bình thường mà em, sao anh lại làm trò con bò ấy làm gì 🥹

      • Anonymous says:

        Dạ ko anh ơi. Hơn năm nay, nếu vô blog của anh bằng trình duyệt của điện thoại, là nó trộn thứ tự bài viết ngẫu nhiên. Nếu bấm vào đọc 1 bài bất kì, nó sẽ nhảy về trang chủ và trộn tiếp ngẫu nhiên list bài viết. Không cách nào đọc được bài viết nào, không xác định được bài nào là mới nhất. Máy tính bảng thì không bị :”))

        • yeuchimse says:

          À sorry em, không phải đâu. Sau khi em click vào thì bài viết nó ở dưới ấy. Danh sách bài ngẫu nhiên mà em thấy là một phần nhỏ ở trên thôi. Để từ từ anh xem có cải thiện chỗ này được không, kiu kiu em đã report.

  5. Anonymous says:

    lâu lên bài mới quá anh ơi =((

    • yeuchimse says:

      Gớm em làm như lên bài xong có nhiều người vào đọc lắm không bằng 🙂

  6. Anonymous says:

    mới gốp 1 view cho bài mới gòi đấy anh zai

    • yeuchimse says:

      Ok em cả ngày được đúng 1 view 🙂

Comments are much better than likes...