Ở nơi đâu

“Khi bạn đang nghe bài hát này của tôi
Thì có lẽ đây là những bài hát cuối…”

Tôi cứ muốn mình trẻ mãi thôi. Tự dưng đang hạnh phúc lại phải già đi, làm cho nhiều cái nó không còn phù hợp nữa. Từ lời ăn tiếng nói, phong cách ăn mặc, cái gì cũng đều phải trưởng thành. Tôi muốn mình cứ mãi như thế, nhưng người ta lại nói tôi đã từng này tuổi rồi, lẽ nào không thể bớt đáng yêu một chút hay sao?


Ngày tôi mất cái laptop đầu tiên, tôi đã khóc như mưa. Mấy cô trông xe thấy thương hại, cho tôi tiền để bắt xe bus về. Bây giờ khi đã có thể tự nuôi sống bản thân, tôi luôn muốn trả ơn các cô ấy, nhưng lại thấy ngại, không thể nhớ các cô ấy là ai. Có thể giống như trong phim, lặn lội hỏi thăm chỗ này chỗ kia thì chắc là sẽ ra thôi, nhưng tôi vẫn không chịu làm.

Nhiều buồn đau rồi sẽ qua, nhắc lại không còn thấy ám ảnh nữa, nhưng di chứng của nó thì còn mãi. Ít nhất chuyện mất đồ khiến tôi rất ghét người xấu. Tôi đã từng ghét và rồi lại càng ghét. Mà ghét nhiều thì khổ nhiều, vì loài người bây giờ xấu xa quá, ghét hết thì sống với ai.

Chẳng lẽ tôi lại lên rừng, xuống biển để bầu bạn với lũ thú vật ngu si nhưng tử tế?

4 Responses

  1. Chiến Vũ says:

    hôm qua em có gửi những bài viết của anh cho 1 bạn nữ. Bạn ý khen các bài viết của anh hay nhưng hơi buồn. Từ giờ a lại có thêm 1 viewer nữa đọc không sót bài nào giống như em đã từng làm <3

    • yeuchimse says:

      (^.^) Hãy cứ xem blog này là một bộ phim buồn đi em, lúc nào không vui thì vào coi như tìm người cùng cảnh vậy thôi :shame:

  2. zens123 says:

    Hôm nay vô tình thấy anh hoạt động blog lại, Hôm trước em toàn dùng wayback machine để tìm các post cũ để đọc ^^

    • yeuchimse says:

      ^^ Anh nhiều khi nhìn lại thấy blog này chỉ dừng ở mấy post cũ thì có khi hay hơn. Cơ mà lười làm blog mới xD

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: