Cùng anh già đi

Tôi từng nói rằng để có thể theo đuổi đến cùng một điều gì đó, chúng ta sẽ cần sự kiên định. Nhưng nếu bạn sống quá khác biệt với thế giới xung quanh, sự kiên định ấy không dễ gì mà đạt được. Lên rừng xuống biển thì may ra.


Tôi đóng blog một thời gian, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng viết. Tôi chỉ chờ đợi một thứ mà chẳng biết đó là thứ gì. Cho đến một ngày, tôi đọc được blog của một bạn nữ sinh năm 1994, làm về IT, và cảm giác như những năm tháng đẹp nhất của ngày xưa đang tràn về trong mắt.

Nhiều người sẽ không bao giờ hiểu, tôi nghe nhạc của Shady đã mười mấy năm rồi, mà sao vẫn chưa thấy đủ?


Có lẽ không quá khó để chúng ta đồng ý với nhau một điều rằng, tình yêu của những ngày đầu tiên thật tuyệt. Chẳng gì bằng được. Cuộc sống gia đình cũng đẹp, nhưng theo kiểu khác, và càng lớn thì con người ta dường như càng có nhiều gánh lo hơn.

Là một người cứ khăng khăng cố chấp muốn đặt ái tình ở trên danh lợi, nhưng tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn với ai. Cái chính là sẽ không có ai yêu tôi. Có thể tôi cứ như vậy mà già rồi chết đi, như một kiếp người nhạt nhẽo mà chẳng ai để ý đến.

Hoặc cũng có thể mãi mãi không bao giờ già. Và cũng vẫn chẳng ai để ý đến.

Tất nhiên là với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện thì cũng khó nói lắm. Ha ha.

Tìm được một người khó đến thế nào? Tôi có những đứa bạn vẫn đang lẻ loi một bóng, trong khi tôi thì đã có con. Một sai khác nhỏ trong quá khứ cũng có thể khiến tôi trở thành độc thân như chúng nó, vì tôi đã nói, sẽ không có ai yêu tôi. Mỗi người đều muốn tìm được tri kỷ của đời mình, có thể chia sẻ mọi điều, dù khó khăn đến đâu vẫn không buông bỏ. Cùng nhau trải nghiệm, rồi sau đó cùng nhau già đi.

Nhưng rốt cuộc thì bao nhiêu người có được may mắn ấy?