Về với bình yên

Năm mới thấy người ta viết về những gì đạt được của năm vừa rồi, làm tôi đâm ra nghĩ ngợi, cố xem xem rốt cuộc thì tôi đã có một năm thế nào.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, là ngày tôi còn nhỏ, lúc nào cũng bị mẹ bắt ngủ trưa. Có lẽ đứa trẻ nào hồi ấy cũng như tôi, bị bố mẹ bắt ngủ trưa và không hề muốn ngủ trưa. Tôi muốn ra ngoài chơi, hoặc nếu không thì cũng ở nhà nhưng phải là làm cái gì đó.

Mẹ tôi bán hàng ở chợ, thi thoảng sẽ về kiểm tra xem tôi có thật sự đang ngủ hay không, nhưng vì cái cổng cách khá xa, mà nó lại lạch cạch then khóa các kiểu, nên tôi có thể tự do tự tại mà làm điều mình muốn, rồi nhỡ mẹ về thì vẫn leo lên giường giả vờ ngủ được. Vả lại suy cho cùng, thì ở tuổi đấy của tôi có thiếu gì thời gian đâu, nên ngủ nhiều làm gì cho lãng phí. Tôi cũng chẳng lấy làm cắn rứt.

Từ khi học cấp 3, tôi bắt đầu biết cảm giác muốn ngủ là như thế nào. Bắt đầu biết đến những giấc ngủ chắp vá là như thế nào. Lỡ có ngủ không đủ thì cũng phải chờ đến cuối tuần mới có thể bù lại được. Chớp mắt quay đầu nhìn lại cũng đã mười mấy năm, lên đại học, rồi đi làm. Nhiều khi cảm thấy nó thật đơn giản mà đến lúc muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy thì lại không làm được.

Hóa ra sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là thiếu ngủ…

2 Responses

  1. eagle says:

    Sau này chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu ngủ… =))
    Tết âm anh nhất định phải có bài mới đấy

    • yeuchimse says:

      “Tết âm anh nhất định phải ngủ bù đấy” xem chừng hợp lý hơn :v

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: