Người mua vui

Ngày tôi còn học cấp 1, có một tối bố tôi có bạn đến chơi. Tôi không biết đó là ai, chắc không phải họ hàng.

Ngồi một lúc thì bác ấy nhờ tôi đi mua bao thuốc, cười cười dặn là mua nhà cô B nhé.

Ở làng tôi hồi ấy gần nhà tôi có nhà cô B và nhà bà tôi cùng bán tạp hóa, ở cạnh nhau. Tôi tất nhiên luôn mua của bà tôi, nhưng lần này bác ấy dặn vậy thì tôi mua nhà cô B, dù không thích lắm. Lúc tôi đến mua cô B cũng cười cười hỏi là sao không mua của bà mà lại sang đây, tôi không nói gì, hoặc lúc ấy bận nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng mà người lớn sao cứ thích cười cười kiểu hàm ý này kia nhỉ.

Sau đó không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bác kia về được một lúc thì bố tôi tự nhiên hỏi bâng quơ là nãy tôi mua thuốc nhà ai. Tôi bảo tôi mua nhà cô B.

Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi.


Vài chục năm sau, thấm thoắt tôi đã có con.

Đợt ấy vợ tôi hay dạy con vỗ tay, như sự phát triển của bao đứa trẻ khác. Có một lần tôi đang chơi với con thì có việc bận, thế là tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tự nhiên tôi thấy con tôi nước mắt dàn dụa, khua chân múa tay khóc lóc.

Rồi vừa vỗ tay vừa khóc.

Khi một đứa trẻ chưa biết nói thì việc giao tiếp với nó thật sự rất khó khăn. Tôi không hiểu con tôi đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng trong lòng tôi tự nhiên thấy rất tội nghiệp cho nó, vì tôi đoán nó nghĩ tôi không chơi với nó nữa là tại nó không chịu vỗ tay. Cái cảnh nó vừa vỗ tay vừa khóc như để làm vừa lòng bố nó khiến tôi ám ảnh mãi.

Rồi một ngày con tôi cũng sẽ lớn, cũng sẽ học cấp 1, và cũng có thể sẽ có người nhờ nó việc như bố nó đã từng được nhờ năm xưa.

Thật uổng công ăn học bao năm, vì giờ tôi vẫn muốn con tôi sẽ làm như tôi hồi ấy.

Thật đáng tiếc…

4 Responses

  1. Chiến Vũ says:

    Chúc Nhiên hay ăn chóng lớn có sức khỏe và ngoan ngoãn <3 lớn lên đừng mang nhiều nỗi buồn như bố T.

    Em vừa xem xong video piano, hay phết, thật trùng hợp là anh cũng có sở thích âm nhạc. Chỉ khác là em chỉ dám đăng ở chỗ ít người, vài phút sau thì xóa….

    cuộc sống thật buồn cười, có nhiều điều khiến mình lưu luyến, bỏ đi thì chẳng đành mà tiếp tục thì cảm thấy chẳng nổi. Để rồi dành toàn bộ thời gian trong ngày chỉ để nghĩ và ỉ ôi than vãn

    bé N từng nói :”bầu trời thì đẹp,nhưng con người thì buồn, phải không bố ?” ….

    • yeuchimse says:

      Câu đó Nhiên lấy trên mạng chứ còn bé tí cũng chả biết gì mà buồn thay bố được em ạ.

      Âm nhạc nói chung hay đàn hát nói riêng đối với anh cũng đúng như em nói là bỏ thì lưu luyến mà tiếp thì không đi đến đâu, nhưng lắm lúc tự dưng anh chẳng quan trọng mấy chuyện đấy nữa, mình vui thêm chút nào hay chút ấy.
      Nhiều khi sống cả một đời nhưng cũng vẫn chẳng ai hay đâu em ạ, cứ thờ ơ một tí với xung quanh có khi lại thanh thản mà tốt cho mình.

  2. Chiến Vũ says:

    không chỉ trong phạm vi âm nhạc mà chủ yếu là ở lĩnh vực anh đã từng say mê một thời gian dài .. Em cám thấy mình lười biếng, thiếu kiên trì và kém thông minh . Liệu em có nên quit không anh ? Quit xong em về với đồi gò rừng núi, với xô xi viên gạch, với đàn guitar nhưng trong lòng thì vẫn đôi chút luyến thương…
    sorry anh, em lại xàm.

    Chúc anh chị cùng bé N khỏe mạnh trong thời điểm dịch bệnh này.

    good night anh <3

    • yeuchimse says:

      Anh có một bài viết chưa public có thể hợp với em, nhưng chắc còn lâu mới public được.

      Vừa rồi anh mới xem livestream của geohot có nói không bao giờ là quá muộn để quit công việc vớ vẩn hiện tại để dành thời gian học một cái gì đấy. Cá nhân anh luôn ủng hộ việc mỗi người đều được làm cái mình thích, còn thì tất nhiên cơm áo gạo tiền nó chi phối dẫn đến mỗi người mỗi cảnh, nhiều người em thấy là đang rất hạnh phúc nhưng họ có thật sự hạnh phúc không thì chỉ họ biết thôi.

      Chung quy lại mệt mỏi cũng phần nhiều đến từ cách mình suy nghĩ em ạ. Muốn thanh thản nhưng khi quit xong lại nặng nề vật chất rồi so sánh này kia nó cũng không đâu vào đâu.

      Mà nói không ngoa chứ những người tư tưởng trồng rau nuôi cá như anh với em làm xã hội đi lùi đó, ha ha xD

Comments are much better than likes...