Category: Trong lề

2

Lưng chừng

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh Chỉ có lớn lên mới sinh ra thiếu ngủ, chứ trước đây tôi tương đối vô lo vô nghĩ, đi học thì như đi chơi mà đi học về thì cũng lại đi chơi, tối lên...

0

Tận cùng của chúng ta

Sau này con cũng chỉ là khách, về thăm ngôi nhà từng ở hai mấy năm… Một cái Tết nữa trôi qua. Vẫn như những Tết trước, tôi về quê vào ngày 30, ở một vài hôm rồi lại lên Hà Nội vào mùng 3, dù rằng tôi còn nghỉ...

0

Tuổi thơ một lần nữa

Tôi chụp lại bức ảnh về những cánh cửa mà thằng con xếp từ mấy cái vali tìm được trong nhà, đi ra dùng cửa xanh và đi vào dùng cửa đen. Thêm một hàng dài ô tô đang nối đuôi nhau nữa. Những thú vui thật nhạt nhẽo mà...

2

Nó của hiện tại

Vợ tôi hay cười tôi là đăng bài trên Facebook được có vài like. Tôi bảo là friend list của tôi có vài chục người, hơn nửa trong số đấy tôi không nói chuyện bao giờ, thì thế là nhiều rồi. Nếu vợ tôi mà biết số lượt view blog...

0

Con đò lỡ hẹn

Một trong những vấn đề hay bị coi là nan giải, nhưng thực tế lại vô cùng dễ giải quyết, đó là chọn mẹ hay chọn người yêu. Câu trả lời luôn là bạn nên chọn người yêu. Đừng nói đến chữ hiếu vì tôi tin là bạn không hiểu...

0

Soi rõ lòng người

Thật là như một câu nói mà người đời thường nói, chúng ta không bao giờ biết được rằng lần cuối cùng mình gặp một người là bao giờ. Cả hai vẫn còn sống tiếp rất lâu nữa, nhưng gặp gỡ thì không. Dù tôi chưa muốn lắm, có lẽ...

0

Not tomorrow

Tôi thường nghĩ về việc mình sẽ làm gì với con của mình. Có rất nhiều chuyện của ngày bé mà khi tôi cần lời khuyên, thì không có ai cho tôi lời khuyên, hoặc những lời khuyên mà tôi thấy chẳng hợp lý chút nào. Khi con tôi lớn,...

0

Hoa xưa

Nhiều năm về trước, tôi và vợ ở trọ gần một tòa chung cư nhìn khá xịn. Có một lần bạn bè đến nhà chơi, ăn tối xong chúng tôi ra gần đó hóng gió, tôi nằm cạnh một bậc thang, thấy rất mát mẻ và thảnh thơi, không nghĩ...

0

Thiêu thân

Do vợ chồng tôi chưa đi bao giờ, mà thằng con cũng thích, nên nhà tôi vừa làm một chuyến Hà Nội – Hải Phòng bằng tàu hỏa. Đi tàu bây giờ gửi xe máy không cần rút xăng nữa nên rất tiện, đến nơi có luôn một cái xe...

2

Thiên hà ngoài tầm với

Nói thật là tôi đã không còn nhớ tấm hình này được chụp từ bao giờ. Và cho đến gần đây, khi tấm hình này được chụp (một dịp hiếm hoi mà những thành viên của ngày đầu có mặt đông đủ), thì chúng tôi đã không còn nhớ lần...

0

Rời khỏi đây

Sáng nay tôi ra ban công thấy một chậu cây bị ngập, chắc vì theo thời gian mấy khe thoát bị bít hết rồi. Nhờ vậy mà tôi mới thấy rất nhiều con giun nhỏ xinh đang cố ngoi lên khỏi mặt nước, trông sợ thật sự. Tôi đoán mấy...

2

Gió cây và lá

Đợt nghỉ việc cũng gần thời gian tôi chuyển nhà, và bắt đầu sự nghiệp trồng cây ăn quả ngoài ban công. Điều đáng buồn là sau 6 tháng thất nghiệp ngày nào cũng miệt mài ra tâm sự thì mấy cái cây vẫn chưa lớn lắm, lại còn thi...

0

Ta đã không còn thuộc về nhau nữa

Thời điểm tôi nhận ra việc người ta like mình trên Facebook không có nghĩa là người ta thích những gì mình viết, tôi cũng đồng thời nhận ra rằng không mấy người vui khi mình khoe một điều gì đó. Chúng ta muốn khoe là chuyện có thể hiểu...

0

Càng đi càng xa

Có người cho rằng nên dẫn cậu học sinh kia đến bệnh viện K thăm các trẻ em đang bị ung thư, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy trân trọng cuộc sống hơn. Người ta bệnh tật mà còn khát khao sống đến như thế. Thật ra tôi từng dẫn...

0

Điều cuối cùng

Tôi có một máy ảnh A6300, kèm 2 ống kính mua thêm tổng khoảng gần 40 triệu. Nhưng đây không phải máy ảnh đầu tiên tôi mua, vốn rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 2 triệu, lúc công nghệ vẫn còn chưa mấy phát triển, và việc người ta đầu...