Soi rõ lòng người

Thật là như một câu nói mà người đời thường nói, chúng ta không bao giờ biết được rằng lần cuối cùng mình gặp một người là bao giờ. Cả hai vẫn còn sống tiếp rất lâu nữa, nhưng gặp gỡ thì không. Dù tôi chưa muốn lắm, có lẽ lần cuối của anh 7 và *** đã xảy ra rồi.

Ở nơi cũ tôi làm có quy định rất rõ rằng nhân viên không được phép chia sẻ công khai các thông tin tiêu cực về tập đoàn. Điều này là hợp lý ở góc độ phát triển, vì một tập thể dù gắn kết đến đâu cũng sẽ xuất hiện người này hoặc người kia không vừa ý. Cố gắng để tất cả mọi người cùng hài lòng là điều gần như không thể làm được, nên nếu không cấm phát biểu linh tinh thì công ty nào cũng xấu xa cả.

Trong những ngày đầu đi học lớp dành cho nhân viên mới, có một bạn chia sẻ rằng rất thích tinh thần làm việc quên giờ giấc của ***, tức là đi sớm về muộn. Tôi nói rằng công việc tất nhiên quan trọng nhưng cuộc sống cá nhân cũng quan trọng, nếu cân bằng được thì vẫn tốt hơn, không hẳn cứ về muộn là tốt. Chúng tôi tranh luận qua lại và chắc là cũng không kết thúc được. Chị phụ trách lớp, vốn là một nhân sự lâu năm, tôi không nhớ chính xác chị nói gì, nhưng ý của chị thì tôi không bao giờ quên, đó là tốt nhất không nên tranh luận cái gì đúng cái gì sai, mà là mình muốn gắn bó với một nơi nào thì mình nên phù hợp với văn hóa của nơi đó.

Nên anh 7 thương mến của tôi, anh cứ nói ra lòng mình và mặc kệ người đời phán xét. Kiểu gì thì trong câu chuyện của một ai đó, chúng ta cũng thành người xấu mà thôi. Người xấu sẽ là người xấu và người tốt cũng sẽ là người xấu.

Không thể phân biệt được.

Comments are much better than likes...