Ta đã không còn thuộc về nhau nữa

Thời điểm tôi nhận ra việc người ta like mình trên Facebook không có nghĩa là người ta thích những gì mình viết, tôi cũng đồng thời nhận ra rằng không mấy người vui khi mình khoe một điều gì đó. Chúng ta muốn khoe là chuyện có thể hiểu được, nhưng biết rằng người khác sẽ không có cùng niềm vui với chúng ta, lại là chuyện không dễ để hiểu.


Mạng xã hội là nơi hiệu quả để một người quảng bá bản thân. Làm sao để phân biệt giữa một người giỏi và một người không giỏi, nếu người giỏi không khoe ra (dù là tự khoe hoặc có người khác khoe giúp)? Trước đây tôi cũng hay đăng mấy thành tích của mình trên Facebook. Có vài người thả tim, có vài người chúc mừng, nhưng sự nhạy cảm của một người sống nội tâm khiến tôi dần dần nhận ra có cái gì đó không ổn. Cũng không hẳn là không ổn, nhưng kiểu kiểu vậy, một cái gì đó mà sự thật bên trong hình như khác với cái thể hiện ra bên ngoài.

Xã hội chúng ta đang sống dựa trên sự so sánh tương đối. Khi những người xung quanh giàu lên, tự nhiên chúng ta nghèo đi (không hiểu kiểu gì). Những gì chúng ta khoe không mang lại lợi ích cho người khác. Tôi từng thấy có những bình luận rằng việc trông thấy người khác khoe tiền sẽ giúp mỗi người có thêm động lực để cố gắng. Khoan hãy nói rằng điều đó đúng hay không, rằng chúng ta có thật sự thấy động lực, hay thay vào đó lại thấy áp lực, thì hãy nói về nguồn gốc của sự khoe khoang: Liệu khi tôi khoe rằng tôi vừa mua một biệt thự 30 tỉ, tôi có đang muốn tạo động lực cho người khác, muốn họ thành công như tôi, hay chỉ đơn giản là tôi muốn tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ, đi cùng vài lời chúc mừng (giả tạo) vô thưởng vô phạt?

Không ai muốn thừa nhận mình là người nhỏ nhen, đố kị, nhưng thừa nhận hay không cũng không thay đổi suy nghĩ bên trong mỗi người. Sự so sánh tương đối của xã hội khiến chúng ta (một nhân viên công sở 9h sáng đến 5h chiều về, đi đá một trận bóng phong trào rồi rủ nhau ra quán bia ních căng bụng) có thể không quan tâm rằng người vừa giành Quả bóng vàng là ai. Vì là ai thì cũng có ảnh hưởng gì đến mình đâu, không vui cũng chẳng buồn. (BlackPink mà nhắn cho tôi bảo là vừa được đề cử Grammy thì tôi cũng kệ)

Nhưng nếu chúng ta là Ronaldo, chúng ta có thật sự hạnh phúc nếu người đứng trên đó, là Messi?

Comments are much better than likes...