Vinh diệu

Hôm trước, tự nhiên tôi thấy trong máy bức ảnh chụp màn hình một trang internet banking, nội dung là tôi vừa gửi một khoản tiết kiệm 64 triệu, khiến tôi đứng hình một lúc. Sao tôi lại chụp cái hình này nhỉ, có gì đặc biệt đâu?

Thời gian khiến chúng ta quên đi nhiều thứ, mà buồn nhất là quên đi cảm xúc của một thời điểm nào đó. Mãi tôi mới nhớ ra số tiền này để làm gì.

Hồi ấy, tôi vẫn là một thằng con trai ngoài đam mê vô bổ thì chỉ còn là nhan sắc. Lương đi làm chỉ đủ sống. Yêu đương gọi là tháng đôi lần dẫn nhau đi dạo loanh quanh, uống cốc nước ăn mấy món linh tinh. Vài trăm nghìn cho một bữa tối vẫn còn là điều xa xỉ.

Có lẽ hơi ngược đời khi tôi cứ suốt ngày muốn người ta bớt xem nặng chuyện tiền bạc. Kiểu như đáng ra gần mực thì phải đen, gần đèn thì phải sáng, còn tôi thì lại vì chán ghét cái mình ở gần mà sinh ra trong lòng muốn chống lại nó. Ngày trước dù không dư dả gì nhưng tôi không buồn mấy, chỉ là người ta sẽ bảo tôi không có chí tiến thủ, không mua nhà mua xe thế chẳng lẽ cứ định để vợ con mình ở trọ mãi? Còn bây giờ khi tôi vẫn sống thế, họ sẽ bảo là tôi thật giản dị.


Có những lúc chúng ta tự nhủ với mình rằng đây là lần cuối cùng của một thứ gì đó hay một chuyện gì đó, chẳng hạn như, ngày đẹp cuối cùng. Nhưng giống như một cô gái từng nói và rồi hiện thực chứng minh, người tình cuối cùng chưa chắc đã là người chúng ta sẽ kết hôn. Khi viết ngày đẹp cuối cùng, trong tôi là những cảm xúc lẫn lộn, chẳng hẳn vui mà chẳng hẳn buồn, có chút thanh thản, cảm tưởng như đã có một cơ hội thật tốt để nhìn lại những gì mình trải qua và trả lời câu hỏi của cuộc đời: Tôi đang sống vì điều gì?

Hôm ấy tôi đang chơi một giải CTF, định là đi về sẽ làm tiếp, nhưng sau khi có kết quả khám, trên đường về tôi tự nhủ tất cả đã kết thúc. Tôi mất bao nhiêu thời gian cho thứ vô bổ này rồi, còn định mất thêm bao nhiêu nữa? Rốt cuộc thì nó mang lại gì cho tôi? Vài giây phút thỏa mãn của tuổi trẻ, rồi sao nữa? Đó có thể là một tương lai đầy ngọt ngào, cùng một khả năng lớn là tôi không còn tồn tại để mà đón nhận, vậy thì tiếp tục để làm gì? Tôi sẽ dừng bước, và làm những gì mình nên làm, cho những ngày còn lại.

Rồi đi được nửa đường, tôi lại quyết định sẽ chẳng có gì thay đổi. Tôi sẽ vẫn chơi tiếp, và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã không còn nhớ lý do chính xác cho quyết đinh này. Có lẽ tận sâu bên trong, tôi là một con người ích kỷ, mà đến lúc ấy rồi, điều tôi nghĩ mình nên làm hóa ra vẫn chỉ là những điều tôi đã đang làm trước đó mà thôi…


Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra bấy lâu nay bản thân cứ xoay vòng trong chuyện đúng sai, nên làm gì và không nên làm gì. Tôi đặt mình vào người khác, rồi đặt người khác đó vào mình, rồi lại đặt mình vào người khác, rồi lại đặt người khác đó vào mình. Tất cả chỉ để cố tìm một lựa chọn hoàn hảo nhất. Có lúc tìm được, có lúc không.

Sau đó tôi đọc sách, thấy đầu óc mình mở ra một chút. Dù có nhiều nội dung tôi thấy là cực đoan, không cần thiết phải như vậy, nhưng đọc sách về cơ bản giúp tôi biết thêm nhiều thứ mà nếu không đọc, có lẽ tôi còn phân vân đến hết đời mà vẫn không thể đưa ra lựa chọn. Chuyện đúng sai hóa ra chẳng quá quan trọng, chuyện của người khác hóa ra cũng chẳng quá quan trọng.

Hầu hết những gì khiến tôi phiền muộn, hóa ra đều chẳng quá quan trọng…

5 Responses

  1. Chiến Vũ says:

    “Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra bấy lâu nay bản thân cứ xoay vòng trong chuyện đúng sai, nên làm gì và không nên làm gì. Tôi đặt mình vào người khác, rồi đặt người khác đó vào mình, rồi lại đặt mình vào người khác, rồi lại đặt người khác đó vào mình. Tất cả chỉ để cố tìm một lựa chọn hoàn hảo nhất.” em cũng hay vậy, lúc nào cũng mong làm cái gì hoàn hảo , phải hoàn thành A1, A2 xong mới đến được B rồi lại mất thời gian để phân vân. Sau nhiều lần như thế, em quyết định là thích gì thì làm luôn, cảm xúc lúc đó thích làm B thì làm B luôn. Chả biết có đúng không nữa cơ mà chí ít cũng làm được gì đó

  2. Dat Pham says:

    “chẳng hạn như, ngày đẹp cuối cùng.”

    Nhưng làm sao để đọc được nó thì anh chẳng nói … @@

    • yeuchimse says:

      Pass là letmein đó em, nhưng anh cảnh báo trước là nội dung không lành mạnh lắm đâu :pudency:

      • Dat Pham says:

        Em vừa đọc vài bài, Thật tiêu cực. 😭

        Nhưng viết thế thôi chứ em nghĩ anh vẫn luôn suy nghĩ tích cực chứ không tiêu cực như mấy bài đấy nhỉ. 😅

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: