Buông xuống

Hầu như chúng ta ít phải đưa ra những quyết định quan trọng. Một đời người chỉ có vài lần. Yêu rồi thì cưới (nếu còn yêu mấy ai lại phân vân có cưới hay không?), cưới xong thì có con (mấy ai lại phân vân nên có con hay không?), có con thì nuôi nó (chẳng lẽ lại đem đặt trước cửa nhà người khác?). Tất nhiên phân vân ngày hôm nay ăn gì cũng là một chuyện phải đưa ra quyết định, nhưng không quan trọng.

Tôi đang dần cảm thấy việc lần lữa mãi sẽ không đi đến đâu cả, chỉ toàn mệt mỏi, và mệt mỏi. Bất kể tôi lấy lý do rằng mình đang cố sống, những người bên cạnh tôi biết rằng tôi đang chết dần.

Thật đáng tiếc…

Comments are much better than likes...