Là Bao Xa

“Mỗi một năm qua lại thêm già
Thấy mình cách đất chẳng còn xa
Thấy mình sắp hóa thành hoa cỏ
Thấy mình dừng bước giữa bao la”

Tôi dần dần đã đến ngưỡng không thể viết thêm được gì, vì những thứ còn lại nếu viết để mua vui thì không đáng, mà viết để tìm sự cảm thông thì lại là quá khó. Khi tôi mắc một căn bệnh nan y, bạn bè tôi dù có biết thì sau vài ba lời hỏi thăm, họ cũng sẽ quên nó đi. Còn đối với tôi, đó là chuyện mà tôi sẽ phải ám ảnh cả cuộc đời mình.

Năm ngoái tôi từng viết về Cảnh Cảnh Dư Hoài, và nghĩ thật khó mà tìm lại được một bộ phim xuất sắc đến thế. Tôi tìm truyện đọc, và háo hức chờ đợi những bộ phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận, nhưng kết quả thật là thảm hại. Từng đóa bọt sóng hay Mùa hè của hồ ly gì đó, tôi chỉ xem qua vài giây trailer là biết mình vỡ mộng. Muốn được canh cánh trong lòng thêm một lần nữa, giống như trước đây, đúng thật là rất khó.

Rồi tôi xem Lang Gia Bảng 2, vì có Lưu Hạo Nhiên. Đó là một bộ phim không tệ, các vai diễn hầu hết đều tốt, trừ nữ chính (cũng nên gọi cô là nữ thứ thì hợp hơn). Nhưng đó không phải là một bộ phim xuất sắc.

Xem xong phần 2, tôi quyết định xem phần 1. Đối với phim truyền hình mà nói, giai đoạn bắt đầu là giai đoạn gian nan nhất, có quá nhiều nhân vật mà bạn chưa thể nhớ kịp tên, và mạch truyện cũng chưa đâu vào đâu, nên tôi thường rất lười mỗi khi xem hết một bộ phim này và phải chuyển sang bộ phim khác.

Lang Gia Bảng phần 1 không phải thứ gì xa lạ với tôi, ít nhất bài Hồng Nhan Xưa đã có trong playlist của tôi trên Youtube từ rất lâu rồi. Nhưng mà hồi đó tôi không hề nghĩ là mình sẽ xem phim, vì tôi cảm thấy đó giống như một bộ phim dành cho những ông già ngồi xem với nhau. Hồ Ca trong quá khứ mà tôi biết không phải là người như vậy, tôi đoán rằng anh đã hết thời và đành từng bước gia nhập vào hội phim của những người cao tuổi.

Tất nhiên là tôi nhầm.

 

Tôi thậm chí còn không muốn tiết lộ nội dung phim, như đã từng làm với Dư Hoài và Cảnh Cảnh. Chợt cảm thấy việc làm đó thật ích kỷ và có lẽ nên dành điều đó cho một bài viết khác của sau này.

Tôi coi đây là món quà sinh nhật sớm của năm nay. Một món quà đáng giá như thế, chỉ mong năm nào cũng có 

Cảm ơn tất cả những người liên quan.
Cảm ơn KST nói riêng và những nhóm đã làm sub cho phim.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu đã dịch truyện sang tiếng Việt.

~ Vô cùng lưu luyến, Yêu Hải Yến ~

4 Responses

  1. kiendb says:

    Già rồi sư huynh ơi

  2. honganh says:

    Ra bài mới đi anh ơi, hóng quá excited

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: