We Really Love

Thỉnh thoảng tôi ở trong trạng thái hao hao kiểu hội chứng mùa đông. Rõ là tôi đang vui, nhưng tôi lại có cảm giác mình đang quên đi một chuyện gì đó buồn buồn. Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra. Thế là tôi không còn vui nữa.


Năm vừa rồi tôi đi học một khóa kiểu đánh thức tiềm năng. Nội dung tất nhiên không phù hợp với tôi, nhưng có một điều để đọng lại.

Khi đó thầy đang nói về việc tạo dựng mối quan hệ. Thầy bảo mục tiêu của thầy là phải có 200 mối quan hệ hay gì gì đó, tôi không bận tâm lắm. Nhưng rồi thầy dẫn chứng là có quan hệ thì vào bệnh viện cũng nhanh chóng hơn, chẳng phải xếp hàng chờ đợi gì, a lô cái là xong.

Không sai.

Hoàn toàn không sai.

Tôi không bao giờ nghi ngờ về việc loài người sống giả vờ với nhau rất giỏi. Nếu họ chửi một sự vật sự việc, thì đó là vì sự vật sự việc đó không có lợi cho họ, chứ không phải vì nó không tốt.

Và ngược lại.

Tôi vẫn chưa hiểu được thứ niềm vui ấy.


Vừa rồi có một chuyện rất trùng hợp.

Cách đây nhiều năm, khi mạng internet vẫn là một thứ không ai biết, tôi có xem một bộ phim tên là Khôi Phục Giang Sơn. Phim rất hay dù tôi không nhớ nội dung nó nói về cái gì, chỉ có nhạc phim là còn nhớ. Ngày ấy nhà tôi có cái đầu cát sét cầm tay, tôi thu âm lại mỗi khi hết phim rồi học thuộc (bố tôi mất bao bài nhạc vàng cũng vì cái trò này của anh em tôi, mở ra toàn tiếng 2 đứa cover the thé the thé). Từng ấy năm trôi qua, dẫu không có mấy lần hát lại thì bài nhạc ấy tôi cũng không quên được.

Khi mạng internet phổ biến hơn, tôi rất tích cực tìm down những kỷ niệm của quá khứ, và megaupload hồi đó là một kho tàng bất tận, cho đến khi cái ngày quái quỷ ấy kéo đến và chẳng thứ gì còn lại nữa. Người ta nói những gì đã ở trên internet thì sẽ mãi ở đó, nhưng riêng thứ mà tôi cần lại không. Hay quá.

Tôi đi tìm đi tìm và chẳng thấy, cảm thấy trong lòng rất buồn. Lại thêm một thứ nữa mà tôi mãi mãi mất đi, như cái tuổi trẻ tồi tệ của mình.

Đó là một bài tập của tôi ngày còn sinh viên, trông hơi buồn cười nhưng rất có giá trị nhân văn: Một hệ thống tìm kiếm phim theo nội dung.

Tôi không thể tìm được quá khứ của mình, nếu người ta luôn gọi nó bằng một cái tên khác, cũng như tôi không thể sống vui trong cuộc đời này, nếu định nghĩa về niềm vui của tôi không giống với xã hội xung quanh. Tôi biết mình đã đầu thai không đúng.

Nhưng lại không chịu buông bỏ để thích nghi.

Dẫu vậy, bài tập đó không phải là điều trùng hợp. Cái đáng nói là tôi có một clip nhạc phim TVB đăng cách đây 4 năm, một bài nhạc buồn không trọn vẹn, mà tôi đã cố gượng ép làm cho nó dài ra trong một buổi sáng ở trên trường.


Sad TVB Background Music (extended)

Tôi đâu biết đó là bài gì, cho đến khi có một bạn vào comment cách đây mấy tuần:

Bài này mình nhớ như in 16 năm rồi vẫn k quên, dù k được nghe lại, bài này trong phim Khôi Phục Giang Sơn 2002, đoạn Bích Giao Tiên Tử đến trò truyên bên mộ của Tuyết, và sau đó là Nhị đến…

Nhựt Nguyễn Minh

Tôi như kẻ chán đời tìm được cách để ra đi thanh thản, lật đật cắm ổ di dộng vào rồi xem lại một lượt 20 tập phim.

Hóa ra đúng thật. Những thứ cứ tưởng ở tận đâu đâu mà hóa ra lúc nào cũng bên cạnh. Khỏi nói tôi buồn đến thế nào, ôi cái giai điệu ấy… (134MB, nên đừng click xem nếu bạn dùng 3G).


Một bạn nữ xinh xắn vừa hỏi tôi là năm nay anh có viết gì không?

Năm nay anh có viết gì không?

Tôi bảo là viết gì bây giờ?

Một năm đằng đẵng ai chẳng có chuyện, nhưng viết cái gì bây giờ?

Viết chuyện vui thì họ chửi là khoe khoang, mà viết chuyện buồn thì họ chê là kể khổ. Hẩm hiu cho mấy chục CVE của tôi quá, ai sẽ biết đến sự tồn tại của chúng nếu tôi cứ mãi hữu xạ tự nhiên hương?

Căn bản là không có. Không có ai biết và cũng không hề có mấy chục CVE. Là tôi vừa tự tưởng tượng. Nhưng làm sao các bạn phân biệt được?

Ôi mấy món đồ trang sức hào nhoáng ấy. Chúng ta đi dè bỉu những người cả ngày chỉ khoe nhà khoe xe, trong khi đó lại chính là thứ mà chúng ta muốn thấy.


New post new year, không như mọi năm chỉ chúc suông, năm nay tôi còn có quà. Chưa đến mức hoàn hảo, nhưng cũng gần gần thế, và với những ai tự kỷ cả Tết chỉ quanh quẩn ở nhà, thì lại càng giá trị. Thay vì chỉ cắm đầu đọc mấy cuốn sách dạy nhau cách sống giả tạo và đưa quê hương ta trở nên khôn lỏi nhất quả đất, hãy xem thêm bộ phim này để-thành-người-tốt.

Tội lỗi không chứng cứ

“Tao thấy một mớ hỗn độn, không chút kiến thức căn bản
Thể hiện mình dân xã hội vác dao chạy theo băng đảng
Câu cửa miệng luôn là phắc du khi tuổi còn đeo khăn quàng
Bọn nhóc mới lớn freestyle chửi thề nhưng chẳng một ai ngăn cản”

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: