Thì thôi

Tự nhiên ngồi không lại nghĩ đã lâu thế rồi mà hóa ra mình mới đi làm có hơn 10 năm, không biết bao giờ mới đến tuổi nghỉ. Mọi thứ vừa hợp lý lại vừa sai sai, lúc con cái ở độ tuổi cần mình nhất thì lại bận bịu công việc, đến lúc chúng nó lớn rồi thì lại rảnh rỗi cũng có để làm gì đâu. Mà đi làm thì không thể cứ dậm chân tại chỗ được, cứ ngày một bận hơn mà thôi.

Hơn 10 năm trước, tôi đi thực tập ở một công ty. Đi theo việc học của trường nên không có lương. Ngày ngày tôi bắt xe buýt đi học, học xong thì qua công ty, hôm nào không học thì đi xe buýt từ quê lên mất tầm 2 tiếng khá lười. Không có lương, cũng không có tương lai, việc thì nhàm, không có gì để háo hức.

Rồi tôi bị mất laptop lúc ngủ quên trên trường. Mất thì phải mua mới thôi sao khác được. Đó là lần duy nhất tôi mua lại một món đồ giống hệt với cái cũ, vì căn bản là tầm tiền đó cũng không có lựa chọn nhiều. Đi làm không lương biết trách ai. Sáng hôm sau 6 giờ tôi ngủ dậy chuẩn bị đi làm, thì tự dưng tâm trạng tan chậm kiểu gì đó, nghĩ cảnh đi 2 tiếng đến công ty chỉ để cài cái máy với đống phần mềm rồi lại 2 tiếng đi về thì chán quá. Đúng là trong cơn buồn ngủ thì mọi chuyện đều không quan trọng. Tôi mail trình bày với anh quản lý là em vừa mất laptop, bữa nay phải cài đặt các thứ anh cho em nghỉ ở nhà vì đến công ty cũng không ý nghĩa lắm. Thật là hoàn cảnh. Thế mà chỉ vài phút sau anh ấy đã mail lại, bảo là anh chán em lắm, mới thực tập mà thái độ thế này không ổn rồi, anh không đồng ý, em rút kinh nghiệm đi.

Anh có biết không. Vai phản diện có đóng đạt đến mấy cũng chỉ giống anh là cùng thôi anh à.

Hôm sau tôi lên công ty, anh ấy qua hỏi thăm chuyện mất laptop. Chẳng hiểu kiểu gì, anh ấy kéo cái màn hình rồi ngó nhìn mặt trước của máy. Có thể chỉ là phản xạ muốn xem tôi mua laptop gì, nhưng trong lòng tôi chợt tràn lên suy đoán có khi nào anh ấy thấy tôi vẫn đang dùng một laptop giống hệt của trước đó, và nghĩ tất cả mọi chuyện là do tôi dựng lên không? Thà là anh ấy hỏi để tôi còn giải thích, nhưng anh ấy lại giữ im lặng. Nghĩ nó chán. Đã là nạn nhân còn bị hiểu lầm, tôi không muốn sống hướng nội cũng không được.


Nhưng sau này nhớ lại, thật lòng thì tôi nghĩ anh ấy muốn tốt cho tôi. Cố tình hoặc vô tình, nhưng sự việc đó khiến tôi nhận ra là hoàn cảnh của mình chỉ là vấn đề của riêng mình. Không ai có nghĩa vụ phải quan tâm đến nó, và nó cũng không phải là lý do cho một quyền lợi nào cả. Nếu chẳng may có bị giật laptop trên xe bus và thằng ăn cướp mất dạy đó đã chạy mất, hãy cứ bình tĩnh chờ tới điểm tiếp theo, hoan hỉ xếp hàng xuống xe không chen lấn, rồi từ từ mà chạy ngược lại. Không lấy được đồ đâu nhưng ít ra thì…

Mà thôi. Rút kinh nghiệm đi.

Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi
Người ta thương nhớ có ngần thôi
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui

2 Responses

  1. Anonymous says:

    chờ mãi mới thấy bài mới =))

Comments are much better than likes...