Giấc mơ ngủ quên

Sau vài năm, tôi mới quay lại ***. Vợ tôi không thật sự hiểu về lý do vì sao tôi nhất định phải đi. Tôi nói đây là những người tôi từng mang ơn, và tôi sẽ còn làm nhiều điều hơn nữa để bản thân mình được thanh thản.


Tôi có những ngày tháng học Đại học khó khăn. Không phải khó khăn về vật chất mà là khó khăn về tinh thần. Chúng ta hay nghe về những tấm gương học sinh nghèo vượt khó, nhưng tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc con người ta nhận ra rằng có nhiều số phận khác đang bị lãng quên mà chẳng được xếp vào đâu cả. Vì tinh thần về cơ bản là thứ không ai thấy.

Tôi từng có niềm yêu thích rất lớn đối với công nghệ thông tin, và lúc nào cũng mơ về một ngày có những đứa bạn chung sở thích, cùng nhau làm một cái gì đó thật nhiệt huyết và hoài bão. Lúc này đây, ở tuổi 30, tôi biết giấc mơ này đã không thành sự thật. Tôi không trách ai cả, nhưng không giấu rằng mình có chút buồn. Chút buồn hoặc rất buồn, nói chung là buồn. Bạn bè tôi hầu như đều thành đạt, nhưng tôi cảm nhận được một điều là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến không giống nhau. Tôi nên là một nghệ sĩ nghèo và ngày ngày mong viết ra những lời văn đẹp. Không hơn.

Là nghệ sĩ và nghèo.


Facebook nhắc tôi rằng ngày này của 7 năm trước, tôi viết một cái Note, cảm ơn *** vì những gì chúng tôi từng có với nhau, mong rằng ai cũng thành công với lựa chọn của mình. Chuyến đi *** cho tôi gặp lại *** của tôi năm ấy, ai cũng thành công. Tất nhiên trừ tôi ra. Cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Đó là một cuộc gặp gỡ bình thường, của những người 10 năm chỉ gặp nhau 2 lần. Nó bình thường nhưng tôi lại mang cảm giác có lẽ cả đời không còn gặp lại nhau nữa. Nó vừa gần lại vừa xa, thật kỳ lạ.

CTF và *** giúp tôi khỏa lấp đi khoảng trống của mình về hoài bão công nghệ thông tin và một nhóm bạn nhiệt huyết. Cũng giúp tôi theo đuổi hình tượng phù hợp cho mình, cặm cụi cặm cụi lao về vô định. Nghệ sĩ và nghèo. Thật khó để quên những cảm xúc ấy. Nó ngắn mà lại dài, ám ảnh mãi về sau.

Tôi muốn gì cho một tuổi mới? Con tôi đang dần lớn, còn tóc tôi thì đã lấm chấm bạc. Thằng bạn ngồi cùng bàn tôi ngày học cấp 3 đã không nói một lời mà rời bỏ tôi, chuyển đi chỗ khác khi biết tôi phải mời phụ huynh lên gặp thầy chủ nhiệm. Những đồng nghiệp của tôi thỏa sức xun xoe mà không một ai phật ý. Ngôi chùa mà vợ tôi đến, khuyên chúng ta rằng đừng bao giờ giao thiệp với người kém hơn mình…

Trong giấc mơ của tôi, có một con đường dài tít tắp, có những dãy núi đằng xa, có cánh đồng xanh bát ngát.

Có gió nhẹ, mây trôi.

Tôi nhìn xung quanh, thấy ai cũng cười.

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: