Bất quá nhân gian

Gần đây tôi có chi một khoản cho việc tổ chức BabyTalk, vợ tôi nhân tiện nhắc lại rằng ngày xưa khi còn chơi CTF, tôi đã từng tâm sự muốn bỏ tiền ra làm giải, dù lúc đó tôi khá nghèo. Kỷ niệm ấy thật đẹp, tâm hồn tôi thật đẹp, mà tí nữa thì quên. Nhiều lúc cũng khổ thân vợ tôi lấy phải tôi tiền thì ít mà sở thích thì nhiều, toàn tiêu vào mấy cái đâu đâu.


Tôi thường xuyên đặt đồ ăn qua Now. Có một hôm, tôi thấy người giao hàng là một bác rất lớn tuổi, chắc già hơn bố tôi. Lòng tôi buồn buồn, nghĩ tội cho bác ấy già vậy rồi mà không được thảnh thơi với con cháu, nên lúc xuống lấy đồ tôi gửi thêm bác ấy ít tiền. Câu chuyện này rất nhỏ, nhưng nhiều câu chuyện nhỏ sẽ dần thành một câu chuyện lớn hơn đủ khiến chúng ta để ý.

Trên công ty, do tính chất công việc thi thoảng chúng tôi có tiến hành đánh giá một ứng dụng nào đó, có thể không vui lắm nhưng coi như có chỗ để anh em giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Now từng là một mục tiêu như thế, và khi làm thì để mở rộng phạm vi tìm lỗi, tôi cố kiếm một tài khoản của người giao hàng (bên cạnh tài khoản người dùng thì ai cũng có rồi). Tài khoản này cuối cùng tôi không kiếm được, mà quá trình này lại dẫn tôi vào một số group của tài xế Now trên Facebook. Đó là một chân trời mới mà tôi cho rằng không mấy ai biết. Chúng ta nghĩ mọi thứ thật ổn, cho đến khi giọt nước tràn ly và ngạc nhiên nhận ra chẳng có gì là ổn cả. Vì giống như những vấn đề thuộc về xã hội khác, chúng ta không thích quan tâm nếu không phải là nạn nhân.

Trong suốt cuộc đời của mình, dù chúng ta có muốn hay không, thời gian vẫn sẽ trôi đi và những thay đổi sẽ xảy đến. Nhiều ngành nghề sẽ biến mất và nhiều người sẽ thất nghiệp. Bác giao hàng lớn tuổi kia có thể đã kém may mắn, mà cũng có thể là bác ấy đang nhận những gì xứng đáng mà bác ấy nên nhận. Tôi biết mình không nên nói thế, thật xin lỗi bác. Nhưng nhiều bài báo mà tôi đọc về những hoàn cảnh khó khăn, hay có lối dẫn dắt thế này:

Gạt qua những lời can ngăn của gia đình, anh và chị nên duyên vợ chồng, cứ thế 4 đứa con lần lượt chào đời trong hạnh phúc xen lẫn sự lo lắng.

Cuộc sống khó khăn nhưng gia đình chị Hồng luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc khi lần lượt 4 đứa con nhỏ chào đời.

Anh Toàn cưới vợ năm 2005, gia đình hai bên đều khó khăn nên vợ chồng anh đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. 3 đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống gia đình lại càng khó khăn hơn.

Trong 10 năm, 4 đứa con lần lượt chào đời càng làm cho không khí gia đình thêm phần hạnh phúc nhưng kéo theo đó là những khó khăn chất chồng bởi chi phí cho gia đình ngày càng tăng nhất là khi các con chị bước vào tuổi ăn, tuổi học với trăm thứ tiền phải lo toan.

Ở BabyTalk số thứ 2, tôi có nói là tôi rất quan tâm đến chuyện có tất định hay là không. Cho bạn nào còn lạ lẫm với khái niệm này thì tất định có thể hiểu đơn giản là mọi chuyện trên đời đều đã được định trước, giống như chúng ta hay nói về số phận. Điều này tương đối logic, vì nếu mọi sự vật, sự việc đều có thể giải thích được bằng một quy luật nào đó, thì nó sẽ phải luôn diễn ra theo quy luật ấy, dẫn đến một sự hiển nhiên là bất cứ chuyện gì cũng dự đoán được (giống như một viên đá sẽ rơi từ trên cao xuống chứ không tự nhiên bay lên trời, hay khi bắn cung thì mũi tên sẽ lao về đằng trước chứ không quay ngược lại để đâm vào bản mặt xinh đẹp của người bắn).

Chúng ta thường hơi mơ hồ về vấn đề này, chẳng hạn suy nghĩ trong đầu của một người, xem chừng như rất không tất định. Hãy nói một chút về máy tính: Số giả ngẫu nhiên là một trường hợp tương tự. Ai cũng có thể viết một phần mềm sinh số ngẫu nhiên, mà nếu nhìn từ bên ngoài, chúng ta không thấy có quy luật gì cả, tức không tất định. Thế nhưng, chúng ta đều biết rằng một người có đủ thông tin và kiến thức sẽ có thể dự đoán được chính xác tất cả giá trị mà phần mềm sinh số ngẫu nhiên ấy tạo ra. Cơ thể con người cũng như vậy, được cấu thành từ những tế bào, những nguyên tử, những cái rất nhỏ mà tôi cũng không nắm rõ, nhưng nếu những cái rất nhỏ này có quy luật, thì những gì mà chúng ta nghĩ hay làm trong tương lai cũng sẽ dự đoán được.

Khó mà tin được rằng có gì đó tồn tại không theo quy luật, trong một thế giới mà gần như tất cả mọi thứ quanh ta đều tuân theo quy luật. Chúng ta không đi thuyền nếu chuyện thuyền nổi hay chìm đơn thuần là hên xui. Chúng ta không đi máy bay nếu chuyện máy bay có bay được hay không chỉ phụ thuộc vào nhân phẩm. Chúng ta đã giải thích và hiểu được quá nhiều thứ, và sẽ kỳ lạ làm sao nếu đến cuối cùng chúng ta gặp phải một chuyện không thể giải thích được.

Thật (không) may là, tất định không phải một tư tưởng dễ chấp nhận, nhất là trên khía cạnh đạo đức. Nếu có tất định, đồng nghĩa với không có tự do ý chí, thì mọi việc chúng ta làm, dù là giết người, cướp của, hay bất cứ điều gì xấu xa, cũng là tất yếu và không thể tránh được. Không ai có lỗi khi làm chuyện xấu bởi vì đơn giản là quy luật vũ trụ khiến chúng ta nghĩ thế và làm thế, tất cả đã được xác định từ trước và chúng ta không tác động được gì cả. Điều này dễ hiểu hơn nếu liên tưởng đến việc xem một bộ phim: Chừng nào còn chưa xem hết, chúng ta còn chưa biết được kết thúc của bộ phim, nhưng sự thật là kết thúc đó đã được quay rồi và nhân vật trong phim có làm thế nào thì kết thúc đó cũng vẫn không thay đổi.


Sinh một đứa con ra là một quyết định khó khăn. Hoặc nói rất khó khăn cũng không sai. Nhiều người hẳn sẽ cười cho sự già nua này của tôi, rằng ông trời sinh voi sinh cỏ, con cái là lộc trời cho, nghĩ nhiều làm gì người ơi.

Bác giao hàng Now kia có một cuộc sống khó khăn, tôi tin là thế. Nếu không, bác ấy có nhiều lựa chọn khác thay vì chạy xe ngoài đường vào 9h tối. Nếu chúng ta sinh một đứa con mà không đảm bảo được tương lai của nó, có lẽ nó sẽ khổ, có lẽ nó sẽ không khổ, nhưng nhiều khả năng là nó khổ. Chúng ta định ra một tương lai rất tối, rồi ngày ngày mong có một điều không tất định xảy ra và ánh sáng xuất hiện. Một đứa trẻ lười học có thể mơ về một ngày tự nhiên trúng số và thành tỉ phú, hay một cô gái buông thả có thể mơ về một hoàng tử chạy đến cứu vớt cuộc đời mình. Tất cả đều có thể.

Nhưng thật (không) may là, sẽ có rất ít viên đá tự nhiên bay lên trời, và có rất ít mũi tên bay ngược về bản mặt xinh đẹp của người bắn.

Có rất ít.

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: