Tận cùng của chúng ta

Sau này con cũng chỉ là khách,
về thăm ngôi nhà từng ở hai mấy năm…

Một cái Tết nữa trôi qua. Vẫn như những Tết trước, tôi về quê vào ngày 30, ở một vài hôm rồi lại lên Hà Nội vào mùng 3, dù rằng tôi còn nghỉ đến hết mùng 8. Lúc vẫn còn ở độ tuổi chỉ ăn ngủ và nhận lì xì, tôi hay đến nhà họ hàng chơi, tiết trời lạnh lạnh, tôi xúng xính quần áo, khoe với anh chị đôi giày mẹ vừa mua cho, lúc đi nó vừa biết nháy đèn lại vừa biết kêu bíp bíp. Hết nhà này rồi đến nhà khác, thi thoảng ghé vào một hàng tạp hóa để mua những cái kẹo mà ngày thường không có tiền để mua. Tôi cứ đi như vậy, tưởng sẽ đi mãi đi mãi…

Hóa ra không phải.


Tôi đã dừng giao lưu với họ hàng từ rất lâu, cũng như với nhiều người khác. Sau này khi hoàn cảnh không còn là một lý do, thì suy nghĩ trong tôi đã không còn như trước. Chúng tôi không biết phải nói gì với nhau. Tôi thì thấy họ mê muội, còn họ thì thấy tôi bảo thủ. Tôi mua một chiếc xe, họ sẽ nói tuổi tôi chỉ có thể mua màu này, hoặc màu này, màu kia không được đâu. Mọi ngả đường rồi sẽ đều dẫn về một vấn đề mà chúng tôi không có quan điểm chung, chẳng sớm thì muộn.

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một con cá đang cố để sống trên bờ, no more.

Comments are much better than likes...