Bông lau bay
Nay tan làm muộn, hoa sữa bay nhẹ nhẹ trong gió dễ chịu làm sao. Mỗi khi tinh thần thoải mái, tôi hay nghĩ đến việc thức cả đêm không ngủ và làm những gì mình thích. Đêm thì dài còn mình thì muốn làm nhiều thứ, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Tiếc là kịch bản ấy không xảy ra.
Lúc tôi còn bé, cuộc sống ở quê ai cũng tựa tựa như ai, một mái nhà nhỏ nhỏ, một góc vườn xinh xinh, vài cây ăn quả chẳng biết ở đó từ bao giờ. Nhiều thứ xem trên TV đều rất xa vời, chỉ là xem cho biết vậy thôi, không khi nào có được.
Trong họ có một cô lấy chồng trên Hà Nội, mỗi năm chỉ về đôi ba ngày. Một lần bố cho tôi lên nhà cô chơi, xong đứa con cô dẫn tôi đi loanh quanh gần đó. Hà Nội ngày ấy còn chưa tắc đường. Lang thang một lúc thì chúng tôi dừng trước một chị bán dâu tây. Đó là lần đầu tiên tôi thấy quả dâu tây ngoài đời thật, trông rất thích mắt. Loay hoay mãi, tôi đưa chị 500 đồng để đổi lấy vài quả dâu nhỏ khá kém lành lặn. Có là mừng rồi, tôi không đòi hỏi gì nhiều. Mặc dù ăn nó không ngon lắm, nhưng tôi cũng mãn nguyện.
Không giàu nhưng không quá nghèo khiến cho những trải nghiệm bình thường trở nên đặc biệt. Buổi sáng nào đó của những năm tiểu học, tôi đứng chờ bố chuẩn bị xe để đưa đi thi học sinh giỏi. Mẹ chợt mang cho tôi ăn một cái Choco Pie, loại bánh xa xỉ của ngày ấy. Thi thoảng tôi cũng được ăn, nhưng chỉ dám nhấm nháp từng chút một, không giống như quảng cáo là cắn một miếng to. Dấu vết tôi để lại sau miếng cắn lớn nhất chắc vẫn thua logo Apple. Có những lúc tôi nghĩ cái bánh tiếp theo mình sẽ ăn bớt bần hơn, nhưng khi cầm bánh trong tay lại không nỡ. Đâu thể thoát nghèo chỉ bằng cách nghĩ rằng mình không nghèo…
Nhiều năm sau đó, khi tiền và ưu phiền đều chồng chất, tôi nhiều lần đi giữa quầy bánh kẹo trong siêu thị, muốn có được háo hức của đứa trẻ năm xưa. Nhưng như mọi tiếc nuối trong đời, khao khát được ăn bánh Choco Pie ngày nào không bao giờ quay lại nữa.
Thật vui khi có cơ hội nhớ về những chuyện buồn. Cảm ơn hoa sữa và buổi tan làm muộn.