Tiêu dao
Do đặc thù sinh hoạt bê tha, tôi đã dần có một cuộc sống lệ thuộc vào cà phê nói riêng và caffein nói chung. Không có thì thấy buồn buồn nên trong vô thức hay đứng dậy đi pha rồi uống vậy thôi chứ nghiện ngập gì đâu, chỉ là bỏ thì vẫn chưa bỏ được.
Mà việc gì phải bỏ 😑
Cách đây mấy năm có một lần tôi vào một cửa hàng của Trung Nguyên Legend trong Sài Gòn, sẵn đi du lịch nên chi tiêu cũng thoải mái, tôi tự tin gọi một cốc Sáng tạo 8 có vẻ là loại đắt nhất, nhưng uống lại chẳng thấy hợp lắm. Về sau cũng ra vẻ mình là dân chuyên hay lượn lờ tìm hiểu các loại cà phê khác nhau trên Shopee, từ nguyên chất đến mix các hạt tỉ lệ này tỉ lệ kia các kiểu, về tự xay rất nghệ thuật mà uống thì cứ nhạt nhẽo làm sao. Mãi gần đây tôi nhận ra đó không phải thứ phù hợp với mình. Tôi hợp với cà phê hương liệu ở quán vỉa hè hơn, biết là hơi phèn nhưng gu ẩm thực của mình nó chỉ đến thế biết phải làm sao.
5 năm trước tôi đi Đà Nẵng đúng đợt ốm nằm giường bẹp dí, đến lần này cũng ốm nhưng may là khá hơn. Căn bản giờ già dần rồi có chờ nữa thì vẫn yếu thôi hy vọng gì, 30 tuổi mà cứ như 50 tuổi chờ được đến lúc nhận lương hưu có vẻ vô vọng.
Nếu nói đúng thì từ Hà Nội vào Đà Nẵng không phải là một trải nghiệm gì quá đột phá. Nó không giống như khi tôi còn học cấp 3 xuất hiện chuyến xe buýt 54 từ Bắc Ninh lên Hà Nội khiến mọi người rất hào hứng, nhiều nhà rủ nhau buổi sáng khăn gói bắt xe buýt lên Hà Nội chơi. Hà Nội khi đó là một thứ xa vời và nhiều tiến bộ, tôi chỉ thi thoảng được cùng mẹ lên chợ Đồng Xuân nhập hàng chứ cũng không được đi đâu mấy. Mãi đến lúc lên Đại học thì tôi cũng vẫn chỉ quanh quẩn trong lộ trình xe buýt từ nhà đến trường, hoặc ra hồ Gươm hay mấy nơi linh tinh gần đó cùng đám bạn, trải nghiệm hạn chế vì là sinh viên mà, trong người chỉ toàn sách vở.
Dù sao thì Đà Nẵng vẫn là một nơi khá dễ chịu. Có thể vì người dân ở đây họ hiểu nên làm gì để nơi họ sống sẽ là nơi mà người khác muốn đến. Nhưng tôi phải rút kinh nghiệm là bớt tin vào mấy quán ngon bổ rẻ trên mạng, hoặc mấy món đặc sản xoa xoa này kia, vì tiêu chí của mỗi người khác nhau. Vợ tôi dẫn đi ăn cái quán Năm Đảnh gì đó dở hơi thật sự, tưởng lặn lội đường xá đổi lại được bữa ăn ngon, mà lại thành ra cái này.
Thế chắc khẩu vị mỗi người mỗi người rồi anh zai, quán chị nhà dẫn đi là quán nhậu đông mà người trong đó hay tới đó ạ
*mỗi người mỗi khác (hic, uống tí cà phê mà cmt cũng sai)
Ừ anh đến cũng full bàn, nhưng với tâm lý sẵn sàng chi tiêu thoải mái khi đi du lịch thì quán này anh nghĩ không phù hợp lắm. Ưu điểm lớn nhất anh nghĩ là giá rẻ nhưng chất lượng dịch vụ thật ra cũng tương đương với giá 😳