Tìm được nhau khó thế nào 2
Mỗi năm trôi qua với tôi đều là một năm khó khăn, đôi khi tôi nghĩ mình sẽ lạc trôi đâu đó mà không cách nào quay lại được, bốn bề chỉ là ba chữ Sơn, Tùng, MTP. Chúng ta cứ ở bên nhau, nói lời yêu nhau, thề hẹn sống chết có nhau, nhưng như thế vẫn là không đủ…
Điều tuyệt vời nhất của năm nay là tôi đã có chuyến đi vào Sài Gòn, được gặp mặt những người từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ, bây giờ vẫn còn giúp, hay những người mà gần mười năm qua chỉ như những mối quan hệ xa xôi trên internet. Trước đây, khi nhan sắc đã trong giai đoạn phai tàn, tôi được ngồi trò chuyện cùng một cô bạn. Chúng tôi nói linh ta linh tinh, trên trời dưới đất theo kiểu tâm sự chuyện gia đình, chuyện cuộc sống, tôi thích lắm. Không nhiều người có thể cùng tôi nói chuyện kiểu như thế. Mười ba thằng bạn của tôi bây giờ thì đến chín thằng không bao giờ like bất cứ thứ gì tôi viết. Nhưng thôi bỏ đi Hai đứa tôi vẫn đang ngồi nói linh ta linh tinh. Tôi kể về những đứa tôi quen, chỉ xuất hiện mỗi khi cần nhờ vả tôi điều gì đó, xong lại tan đi như chưa từng tồn tại. Cô ấy vẫn cúi đầu, tay vẽ nguệch ngoạc trên đất, giọng lạnh như tuyết, “bạn cũng thế còn gì”. Dù rằng rất ưa tranh luận, buồn là tôi không thể phủ nhận được điều đó. Tôi cứ cho rằng chỉ nghĩ về nhau là đủ, quan tâm nhau bằng cái đầu là đủ, mà đâu phải thế… Từ bên ngoài nhìn vào, tôi cũng không khác gì những đứa bạn của mình, chìm sâu thật sâu và chỉ thấy tên mỗi khi chúng nó gặp chuyện. Một mối quan hệ bình đẳng sao có chỗ cho cái đứa chảnh chó như tôi. Người này không liên lạc, rồi người kia cũng không liên lạc, mối quan hệ đó kết thúc, vậy thôi. Nào phải là tình yêu…
Xin lỗi, cứ nhắc đến chuyện tình cảm là tôi lại sến súa như thế, không phù hợp để đóng nam chính trong những bộ phim ngôn tình. Trên phim tôi xem, đã là dân IT, luôn luôn phải lạnh lùng, gõ lách cách lách cách và nói ít thôi, nói lắm quá lại thành đàn bà. Những định kiến như thế trong cuộc sống, đối với tôi, khiến loài người dần trở nên vô tình. Tôi không hiểu được niềm vui của họ. Khi không có internet, tôi là một con người hoàn toàn khác, miệng không bao giờ mở còn ánh mắt thì chỉ có thể nói là vô hồn. Lạnh lùng đến như thế, nhưng tôi không có gì vui, trym cũng không thấy thoải mái. Ý tôi là tym, xin lỗi, là trái tim. Tôi thường hỏi chính mình, tại sao muốn sống tình cảm với nhau bây giờ lại khó đến thế, tại sao tôi cứ mãi như một kẻ ngốc đứng ở đó, nghĩ rằng đời người chỉ cần có tình là có thể bên nhau mãi mãi. Tôi không còn trẻ, liệu tôi còn lại được bao nhiêu năm nữa để cứ ngày này tháng khác tự dằn vặt bản thân mình?
Trước khi vào Sài Gòn, tôi có ở Đà Lạt mấy hôm. Không khí thì dễ chịu còn con người thì thật văn minh. Tôi ăn xong thanh toán tiền bao giờ họ cũng nói “Cám ơn con”, miệng cười như tôi sắp thành con rể họ vậy. Ngay cả đến chị bán kem chạy rong ngoài đường, mặc dù kem của chị quá tệ, ngọt ngọt đắng đắng đúng kiểu đường hóa học, nhưng đưa tôi hai cây kem xong chị còn nói với theo “Ngon miệng nha”, chân thành trìu mến nào kém gì đâu những mối tình trong sáng mà tôi từng có thời còn đi học. Tiếc là, chuyện nào ra chuyện đấy, tôi không thể thấy ngon được
Cũng Đà Lạt, trên máy bay tôi ngồi cùng một bạn nữ, nói cùng cho thân mật chứ thật ra gấu tôi ngồi giữa Tôi nhìn quen quen, mà nghĩ mãi vẫn không nhớ đó là ai, cùng công ty chăng? Cho đến lúc xuống sân bay tôi mới nhận ra cô ấy là người lạ, lạ thật, chưa gặp bao giờ. Nếu chỉ mỗi thế thì đã chẳng nên chuyện. Kỳ diệu ở chỗ là, xuống máy bay cô ấy còn đi chung xe bus với chúng tôi nữa cơ Người thì bảo là trùng hợp, nhưng tôi lại nghĩ đó là duyên phận. Nếu không, ông bán hàng trong chợ đêm đã không rao thế này:
“Lâu lâu mới có một kỳ
Đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng có”
Ví như tôi với Midu vô duyên vô phận, hai mấy năm qua chưa từng gặp nhau. Hay như tôi với một vài đứa bạn quá hữu duyên, suốt ngày thấy nick (nhưng không tương tác gì ). Duyên phận, đôi khi trong cuộc sống cứ lững thững trôi qua như thế, mà nếu không biết nắm bắt, bạn khỏi có người yêu. (câu này trước viết rồi giờ viết lại :”>)
Tiếp về cô gái, tưởng hết mà vẫn còn, tối tôi đi dạo cùng gấu, lầm đường lạc lối thế nào lại gặp cô ấy cũng đi lững thững đằng sau. Đà Lạt rộng đến thế, mà chúng tôi đi mãi vẫn chẳng mất dấu nhau được, phải chăng cô ấy đi tìm tôi? Chờ cô ấy đến gần, tôi mới khe khẽ ngân nga:
“Anh ước gì…
Mình gặp nhau lúc eeeeemmm… chưa dại khờ…
Và aaaannnh… chưa thuộc về aaaaaiii…”.
Kịch bản lên thì là như thế, nhưng gấu đi bên cạnh nên lúc vào vai tôi đành im thin thít. Cũng chỉ có vậy, cô ấy bước qua tôi, khuất dần vào lối nhỏ quanh co trước mắt. Mọi thứ cứ theo đó mà dần kết thúc. Buồn làm sao, chắc chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, chỉ còn là những ký ức đẹp. Pháo hoa chóng tàn, chuyện đời chóng tan, mỗi chúng ta không có cách nào để đi ngang qua nhau được lâu hơn thế… ôi sao mà sâu sắc!
Tôi nhớ lại một câu chuyện của ngày còn rất bé. Ngày đó tôi phong lưu, tài hoa và đầy nhan sắc (ai chả biết khoe mãi cũng nhàm nhưng sự thật nó thế biết trốn tránh sao), tôi hay quen miệng nói một câu gì đó với những thằng bạn của mình, kiểu “mày gà vãi nhái”, không đến nỗi thô như thế, nhưng độ vô duyên chắc cũng tương tự. Tôi thấy thường thôi, không vấn đề gì. Cho đến một hôm, thằng bạn của tôi cũng nói lại với tôi cái câu y hệt, và, tôi cảm thấy rất tổn thương. Tôi như nhận ra điều gì đó. Tôi chưa từng đặt mình vào vị trí của tụi nó, tôi không bao giờ hiểu được cảm giác của tụi nó ra sao, tôi chỉ nói cho sướng miệng tôi thôi. Ngay cả khi tôi không ác ý, lời nói của tôi cũng có thể khiến chúng nó trở nên u buồn. Tôi vô cùng hối lỗi. Đáng tiếc là không phải lúc nào tôi cũng nhớ để mà kiềm chế bản thân lại. Đôi lúc tôi cao hứng quên đi, nói những lời đùa vui nhạt nhẽo vô cảm, để lại đó những tổn thương không bao giờ lành lại được. Không ai có thể biết được bạn suy nghĩ những gì, họ chỉ nghe những lời bạn nói, thấy những việc bạn làm, không cách nào biện minh được. Đừng nghĩ rằng ai cũng sẽ vui khi bạn kể chuyện cười, đừng nghĩ thế…
Quay lại chuyện đi chơi, trước đây tôi không bao giờ thích đi xa nếu không có mục tiêu nào cao cả, nhất là đi ít người thì càng không thích. Tôi thấy mất thời gian, cũng lại tốn kém nữa. Nhưng khi mọi thứ dần trở nên mong manh và ngày mai thì không ai biết chắc được chuyện nắng mưa, tôi nghĩ mình cần điều chỉnh bản thân một chút.
“If not us, who? If not now, when?”
Thực ra đi như vậy khá thoải mái, tiếp xúc với gió bụi trên đường khiến tôi vô cùng hân hoan. Tôi với gấu hay chỉ trỏ mấy biệt thự dọc đường đi, bàn xem sau này xây nhà như thế nào thì đẹp, phải bàn trước đi chứ sau này nhỡ đâu giàu đột ngột lại xây bậy xây bạ phí tiền Thường thường tôi hay đi vào thứ bảy, sáng đi tối về, lỡ có mệt thì còn chủ nhật để nghỉ ngơi. Tôi thích về các làng quê, nhìn ngắm xem nơi khác họ sống thế nào. Tôi yêu việc ngồi dưới một tán cây, uống một cốc nước, ăn cái kẹo lạc hoặc cái bánh gai, ra vẻ đíp đíp nhìn đàn trâu lầm lũi bước qua. Đấy là tôi muốn thế, chứ chưa gặp bao giờ. Gấu tôi không thích mấy cái làng quê này bằng tôi, nhưng thi thoảng trên đường đi tôi vẫn nằng nặc đòi ghé vào một ngõ nào đấy, lòng vòng một tí rồi lại chạy ra. Nhìn tụi nhỏ cấp hai, cấp ba tan trường cũng thấy lòng vui khe khẽ. Ngày còn đi học tôi chỉ mong lớn lên có tiền để mua những thứ mình thích, đến lúc lớn rồi lại nhớ ngày xưa. Tiền bạc có thể lúc này dư dả, lúc kia thiếu thốn, nhưng đời người mãi mãi chỉ có thể già đi…
Những lần đầu, chúng tôi hay chuẩn bị một đống đồ ăn thức uống để mang theo. Không phải số tiền lớn nhưng nếu tuần nào cũng thế thì vẫn phải đắn đo. Về sau tôi quyết định chỉ mua chai nước với một hai thứ linh tinh ăn dọc đường, có thể là hộp ô mai hoặc thanh kẹo ngọt, rồi đến nơi thì có gì ăn nấy. Về cơ bản là tôi thích như vậy, vì mỗi lần đi mỗi khác. Hôm tôi đi Đền Đô, ngoài cổng đền có những hàng bán bánh đa hình chữ nhật, hơi ngọt một chút, chúng tôi mua một túi 6 cái hết 30 nghìn, giá hạt dẻ mà lại ngon. Lần gần nhất tôi ăn thứ bánh này chắc cũng phải tầm 10 năm trước. Những món của tuổi thơ, cả như bò bía hay gói mì tôm trẻ em, lúc nào cũng khiến tôi thấy yêu đời, thấy mình như có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, nơi có món tôi từng thích và tôi thì có tiền để mua chúng. Rất khó để diễn tả cái hạnh phúc này
Dừng tí nghe nhạc đã.
Nghe thật chưa mà đã đọc tiếp rồi
Tôi nói thế chứ cũng chẳng biết viết gì nữa đâu. Chỉ là nhân tiện như đúng truyền thống New Post New Year, tôi chúc mọi người một năm mới vừa nhiều yêu thương lại vừa lắm của cải, nha . Mấy năm trước tôi đi sửa xe, bảo “anh xem hộ em cái xe, em đi mấy hôm nay nó không êm nữa”, nhận được cái bĩu mỏ “xe này thì êm thế nào được”, khiến tôi buồn lắm. Đành rằng sống vì mình chứ không phải vì người khác, nhưng tôi nghĩ là không nên xuề xòa quá, bọn con gái chúng nó cũng thích ngắm Chung Hán Lương với Lee Min Ho như mình thôi. Thay vì thần tượng một túp lều tranh hai trái tim vàng thì dành dụm chăm chút ngoại hình một tí, làm sao thiên hạ nhìn vào phải thốt lên “Mặc dù đẹp trai nhưng anh ấy là người tốt ” thì hay lắm. Tôi đến lúc vướng vào xiềng xích rồi mới lại để tâm đến chuyện làm đẹp, như thế là muộn đấy, đừng như tôi. Với cũng bớt ủy mị nữa, cái hay thì không học, toàn đi học mấy cái thói hư tật xấu, mang tiếng blog tôi ra
Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. Thời gian trôi nhanh ghê, mới hôm nào tôi xem clip à ô à ô gì đó tuyên bố mục tiêu kiếm mấy tỉ vào cuối năm 2016, tôi cũng lên tinh thần dữ lắm mà cứ vèo cái đã hết năm thế này thì là tại ý trời không muốn tôi khổ tâm rồi. Đành chịu vậy, để năm sau đi.
Lời ít nhưng tình chi chít
Thân, Châu Du Dân
Sắp Tết rồi anh ạ. Em vào đánh tiếng thế thôi =))
🥲🥲🥲