Canh cánh trong lòng 2
Cuối cùng, không hẹn mà gặp, tôi và em đều đã có gia đình. Có một lần hai đứa dắt díu nhau lên cầu Long Biên, trời tối và lạnh, tôi và em chỉ sợ gió sẽ thổi cả hai bay mất. Lúc đó, cúi nhìn sông Hồng lạnh lẽo,...
thấy rõ lòng người
Cuối cùng, không hẹn mà gặp, tôi và em đều đã có gia đình. Có một lần hai đứa dắt díu nhau lên cầu Long Biên, trời tối và lạnh, tôi và em chỉ sợ gió sẽ thổi cả hai bay mất. Lúc đó, cúi nhìn sông Hồng lạnh lẽo,...
Trong Liêu Trai Chí Dị có một câu chuyện, tôi không nhớ cụ thể nhưng mà có hai người yêu nhau, tất nhiên rất éo le ngang trái, cô gái nói với chàng trai rằng: Thiếp không thể bên chàng đến bạc đầu được. Nay chàng hãy chọn, nếu bên...
Thật là khổ tâm, tôi vừa xem xong một bộ phim mà khiến tym tôi buồn đến vụn vỡ, buồn quá buồn quá đi mà Tôi từng nói ngày xưa tôi rất yêu Diệp Tuyền và Tần Lệ, cái yêu này không hoàn toàn là vì nhan sắc. Tôi xem họ diễn,...
Mỗi năm trôi qua với tôi đều là một năm khó khăn, đôi khi tôi nghĩ mình sẽ lạc trôi đâu đó mà không cách nào quay lại được, bốn bề chỉ là ba chữ Sơn, Tùng, MTP. Chúng ta cứ ở bên nhau, nói lời yêu nhau, thề hẹn...
Bạo lực học đường không phải là cái gì đó quá lạ lẫm, nhưng cũng như những vấn đề thuộc về xã hội khác, dù hậu quả đau lòng, chúng ta không thích quan tâm nếu không phải là nạn nhân. *** Ngày còn nhỏ, cuộc sống với tôi hoàn toàn...
“Càng đi càng xa…Mây rốt cuộc là bay đến nơi nàoLiệu có thể mang theo nỗi nhớ trong tôiVề lại nơi góc phòng nho nhỏ ấy…” Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, mới đó mà cũng đã được một năm. Tôi hay có suy nghĩ là về già mình...
Phim này tôi xem từ rất lâu rồi, có thể là cái thời tôi vẫn còn vui tươi. Cảnh Lương Trọng Sơn đến gặp Mã gì đó buồn lắm, không diễn tả được. Hồi đó bài này còn có tên Tâm Như Điệp Mộng, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy...
Tối rảnh, tôi không làm gì, thường mở nhạc nghe. Tôi cũng đọc lại mấy cái note trên FB của em, nhớ về những ngày đầu hẹn hò, cảm giác hồi hộp lạ lạ, tim đập rung rinh. Tôi yêu nhất những ngày ấy. Khi bên nhau thường xuyên rồi,...
Thường thường, tôi viết blog khi đang nghe nhạc, buồn buồn là thích nhất. Cái hay là dễ có cảm xúc, viết như không viết, cái dở là nhiều khi nó chuyển sang bài khỉ nào đấy, hết hứng, hỏng cốt truyện. Hôm nọ cuối tuần tôi đi đón gấu, về nửa...
Mỗi năm cứ đến ngày 20-11, tôi lại dạt dào đủ thứ cảm xúc. Tôi như một kẻ diễn viên tù tội ở post trước, diễn cho lắm vào để rồi đến lúc bỏ nghề thì buồn rầu, hoài niệm. Tôi nhớ nhiều về những thầy cô từng xuất hiện...
Ngoài yêu chim sẻ, tôi còn yêu cả phim Tàu, yêu vì những bài nhạc không chê nổi của chúng. Tôi vẫn còn nhớ lời của bài nhạc cuối phim Khôi Phục Giang Sơn đã xem cách đây gần nửa cuộc đời, lời Tàu, dù tôi chẳng hiểu mẹ gì,...
Cũng dạo trong viện, có một cậu đi chăm vợ hay ra chỗ tôi bắt chuyện. Tôi bảo gấu rằng đó là bạn cùng cảnh của tôi. Cậu ấy có hai con, đều thành đạt cả, đứa thì du học nước ngoài, đứa thì đã lấy vợ, làm giảng viên...
Mấy tuần trước tôi có việc phải vào viện vài tuần, lúc ra về thì mang theo một mớ tâm tư. Có bà cụ ở phòng tôi, lững thững đi bộ ngoài hành lang, rồi dừng ngoài một phòng tự nguyện, đứng ngó cửa sổ xem Cô dâu 8 tuổi, xem...
Thời gian thường trôi rất nhanh. Khi tôi còn bé, tôi có những ngày tháng chậm chạp, lan man và nhiều kỷ niệm. Lớn lên một chút, tôi cảm giác như mình chẳng nhớ gì về những ngày đã qua cả, 1 năm trước tôi đang thế nào, 5 năm trước...
Nếu bạn có từng chơi botbieCTF, rất có thể là bạn đã nghe qua cái tên này. Đây là một task núp bóng RE mà tôi đã ẩn giấu rất nhiều tâm tư trong nó. Nói về cái tên Seal of Evil, tôi có thể nói hoài không chán, thậm chí...