Cô An

Mỗi năm cứ đến ngày 20-11, tôi lại dạt dào đủ thứ cảm xúc. Tôi như một kẻ diễn viên tù tội ở post trước, diễn cho lắm vào để rồi đến lúc bỏ nghề thì buồn rầu, hoài niệm. Tôi nhớ nhiều về những thầy cô từng xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đi thăm ai hết. Tôi cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh đầy xúc động, nước mắt lăn dài, cô trò ôm nhau một cái ôm nồng thắm, để rồi thực tại nó là hai con người ngồi đối mặt, miệng mấp máy những câu thì thầm vô nghĩa, lại tự thấy mình hâm. Giá như loài người chúng ta có thể hiểu được nỗi lòng của nhau chỉ qua ánh mắt miên man, qua dòng suy nghĩ vấp váp, qua sự lửng lơ của bầu không khí, thì hạnh phúc quá.

Càng lớn, tôi càng thấy hối tiếc vì những ngày xưa, cấp 1 của tôi vui biết mấy. Tôi có tất cả, nhan sắc, tài năng, những mối tình đơn phương đẹp đẽ, sự yêu quý của cô chủ nhiệm, sự mến mộ của đám bạn cùng làng (cũng có thể là tôi tự tưởng tượng ra). Cô An béo, yêu tôi như yêu con cô vậy, cô hay hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không biết là ở tuổi tôi có trả lời được hay không. Như có một tối mẹ tôi cắt tóc cho tôi, không cần đèn mà cũng không cần lược, mẹ tôi bảo không cần, hôm sau cô hỏi tôi: “Ai cắt cho quả đầu mà trông như chó nhá thế yahoo_35“. Hay một lần khác, cũng đợt 20-11, tôi đứng tò te dưới sân trường, nhìn từng cánh lá rơi, nhìn từng làn thu cuối, nhìn cả những cô bé xinh xinh bất thình lình xuất hiện, chợt cô ôm tôi từ đằng sau, cái ôm thật chặt, tôi không bao giờ quên. Cô hỏi tôi: “20 tháng 11 này Thành định tặng cô cái gì yahoo_9“.

31

Nhưng vượt trên tất cả, lần mà tôi và một đứa nữa được cử đi thi cuộc thi HSG cấp trường, thi 2 môn Toán và Văn, giữa phòng học náo nhiệt, cô vào báo điểm, tôi cao hơn thằng kia, 18.5. Tôi làm mặt thẹn duyên: “18.5 môn nào hả cô” (thang điểm 20 mà). Cô nạnh nùng: “Cả 2 yahoo_106“.

851565_387545904704627_1620979404_n

Tôi e rằng trái tim tôi đã biết vụn vỡ kể từ ấy mất rồi…

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: