Duyên phận 2

Cũng dạo trong viện, có một cậu đi chăm vợ hay ra chỗ tôi bắt chuyện. Tôi bảo gấu rằng đó là bạn cùng cảnh của tôi. Cậu ấy có hai con, đều thành đạt cả, đứa thì du học nước ngoài, đứa thì đã lấy vợ, làm giảng viên y học. Tôi từ nhỏ lớn lên ở quê, không biết gì về cái gọi là công chức, biên chế, làm nhà nước, tôi thấy những người ở tuổi của cậu ấy mà diện quần vải áo sơ mi, tôi thấy rất văn minh. Với tôi mà nói, đó là một gia đình đáng mơ ước.

13Thi thoảng cậu hay vỗ vai tôi, cười cười mà ngân nga, lặp đi lặp lại chỉ ba chữ “Người yêu ơi…”, tôi nghe mà bẽn lẽn cười trừ. Rồi cậu rầu rĩ về việc vợ chồng đứa lớn mãi chẳng có con, rầu rĩ bảo học y, dạy y mà cuối cùng có chữa được cho mình đâu, rầu rĩ luôn sang cả chuyện hai vợ chồng đang yên đang lành tự dưng mắc phải cái bệnh khỉ gió.

Đã yêu nhau được đến bạc đầu như thế, mà vẫn chưa thấy đủ. Tình yêu lạ thật…

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: