Người đau khổ nhất thế gian
Lâu lắm tôi mới lại bị cảnh sát giao thông vẫy vào, hai lần liền trong hai ngày. Lần đầu tiên cậu cảnh sát bảo là sao đi hết vào làn xe máy thế anh, giọng không khác gì người yêu cũ, nghe là thấy có vấn đề ngay. Tôi cũng không nhớ có biển phân làn ở chỗ nào nhưng mình sai thì mình chịu, bảo em cứ xử lý đi anh đang có việc, vì cậu ấy cứ hỏi lan man tôi ở đâu này kia chả hiểu để làm gì.
Cậu ấy dẫn tôi vào một anh khác, tôi vẫn bảo xử lý thế thôi nhưng anh này cũng lại lan man, nói vòng vèo là thôi có con nhỏ anh linh động cho. Tôi hỏi linh động là như thế nào, em có phải nộp phạt gì không thì anh lại bảo là ơ anh đã nói có con nhỏ anh linh động. Tôi hỏi lại thế bây giờ em đi hay là phải nộp phạt hay là thế nào anh cứ nói rõ ra, thì anh ấy vẫn cứ ơ kìa rồi lại linh động. Sợ thật có những lúc tự nhiên cảm thấy Vietnamese không phải tiếng mẹ đẻ của mình vậy.
Lần thứ hai tôi bị vẫy vì đi vào đường cấm, thật xin lỗi đất nước, tôi sống tệ quá (mà chỗ này cũng mới cắm biển thôi 🥹). Tôi vào bốt thì anh cảnh sát đưa ngay quyển sách, bảo đây lỗi của em đây em tự xem nhé, phạt hai triệu rưỡi giam bằng hai tháng. Tôi bảo vâng anh cứ lập biên bản đi em thừa nhận không để ý. Anh ấy ngơ ngác trong vài giây rồi lại bắt đầu lan man giống anh hôm trước, rằng thì là mà em ở đâu, em làm ở đâu, em đang đi đâu, rồi thì là anh cũng không muốn căng thẳng làm gì, em bị giam bằng thì đến lúc cần đưa đón con nó bất tiện blah blah. Tôi bảo em sai thì em chịu cho nhớ, anh cứ ghi biên bản đi. Anh cảnh sát có vẻ chán, bảo ok nếu em muốn biên bản thì anh lập biên bản được ngay không sao cả. Nhưng lôi biên bản ra xong thì cứ ghi một tí anh ấy lại dừng rồi quay sang tôi tâm sự, hỏi con bị sao thế, vừa khám về à, tôi bảo trẻ con nó ốm linh tinh anh cứ kệ đi. Đã nói thế rồi mà anh ấy cũng cứ hỏi thăm suốt. Rồi cuối cùng ậm ừ bảo tôi ra về.
Nãy giờ là chúng tôi thi gan hay sao?