Rời khỏi đây

Sáng nay tôi ra ban công thấy một chậu cây bị ngập, chắc vì theo thời gian mấy khe thoát bị bít hết rồi. Nhờ vậy mà tôi mới thấy rất nhiều con giun nhỏ xinh đang cố ngoi lên khỏi mặt nước, trông sợ thật sự. Tôi đoán mấy con này xuất hiện từ đống phân trùn quế mà tôi mua, dù tôi đã không tin lắm là có con gì có thể còn sống trong mấy cái gói kín mít ấy. Tôi nghĩ có giun đất cũng tốt, nhưng mấy con loằng ngoằng không chân này không phải loài tôi có cảm tình. Tôi còn chưa biết sự nghiệp làm nông của mình có thể đi về đâu nữa. Nếu kiểu gì những con sâu cũng xuất hiện thì chắc là tôi bỏ nghề @_@

Nhân tiện thì mấy cây ớt của tôi vừa ra hoa, sau gần nửa năm, cũng khá lâu.


Tôi đã phải mất nhiều thời gian để đi đến quyết định rằng mình nên tránh xa những gì có ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của mình. Tôi loay hoay rất lâu, vì theo như một cuốn sách tôi từng đọc, việc chúng ta trốn tránh như vậy không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. Một người có thể từ bỏ thành phố ngột ngạt để vào cư ngụ trong núi rừng, họ sẽ thấy bình yên, nhưng khi quay về lại thành phố, họ không còn bình yên nữa. Trốn tránh chỉ là một giải pháp tạm thời, và thay vào đó, chúng ta cần điều chỉnh suy nghĩ của mình để có thể thấy bình yên ở bất kỳ đâu.

Lời khuyên ấy không có gì sai cả, nó rất đúng, nhưng lại khó làm. Đưa ra một lời khuyên mà hầu hết mọi người đều không làm được, theo tôi là không có nhiều ý nghĩa. Nhiều người sẽ chết dần chết mòn trước khi thay đổi được suy nghĩ của chính mình. Nhiều người sẽ nhảy xuống khi vẫn còn đang cố gắng sống chung với những gì ngày ngày hành hạ tinh thần của họ. Nhiều người sẽ đi, mà không hề thấy đích đến.

Chúng ta sống nhiều năm, trải qua đủ thứ buồn vui, gặp phải đủ mọi loại người, và rồi có những người mình không thích, có những người không tử tế với mình. Nhưng rồi một ngày chúng ta nhận ra tất cả chỉ là không hợp, chẳng có ai tốt và chẳng có ai xấu. Những người mà chúng ta thấy không tử tế, vẫn sẽ có người yêu thương họ, gió tầng nào gặp mây tầng đó, hay chính xác hơn, là ngưu tầm ngưu và mã tầm mã. Chúng ta không cố bắt một con cá phải chạy 1500m nếu việc nó thích chỉ đơn thuần là bơi lội. Chúng ta không bắt nó chạy và cũng không khó chịu nếu nó không chạy, trừ khi con cá trẻ trâu ấy cứ suốt ngày rủ chúng ta bơi đua với nó.

Tôi đã chọn đi những con đường mới, để không phải nhìn thấy những con cá nữa. Và theo thời gian, tôi có cảm giác những con cá ấy dường như đã không còn tồn tại. Có thể là.

Hmm. Có thể là nếu đám bạn tôi không thi thoảng rủ tôi đi câu thì tôi cũng quên mất một con cá nó trông như thế nào rồi.

Như này?

Comments are much better than likes...