Mãn nguyệt

Tôi viết Canh cánh trong lòng vào đầu năm 2017, nghĩa là đã hơn 7 năm trôi qua. Suốt 7 năm, tôi chứng kiến mình già đi và không còn nhiều hứng thú trong chuyện xem phim, vì các bộ phim hầu như đều tệ. Phim của Trấn Thành tệ, nhưng lại là những phim kiếm tiền tốt nhất. Phim truyền hình Việt Nam cũng tệ, với dàn diễn viên cố gắng để được khen diễn như không diễn, mà đâu phải cứ khóc nhiều và chèn vào vài câu nói thô kệch của đời thường thì mọi thứ sẽ đi vào lòng người. Mặc dù vậy, tôi hiểu lý do của nền điện ảnh dễ dãi hiện tại, và hy vọng số tiền kiếm được từ các tác phẩm dễ dãi này sẽ cho phép những người tâm huyết với nghề dần dần làm ra thứ mà họ thực sự muốn làm.

Anyway, 7 năm đã trôi qua. Hãy cùng nhau gạt bỏ mấy suy tư vớ vẩn để được canh cánh trong lòng một lần nữa. Kịch bản tốt và diễn viên xuất sắc, tôi chỉ hơi buồn khi nghĩ về việc không biết đến bao giờ mới được canh cánh trong lòng lần thứ ba. Hmm.

Comments are much better than likes...