Tìm được nhau khó thế nào
Tối rảnh, tôi không làm gì, thường mở nhạc nghe. Tôi cũng đọc lại mấy cái note trên FB của em, nhớ về những ngày đầu hẹn hò, cảm giác hồi hộp lạ lạ, tim đập rung rinh. Tôi yêu nhất những ngày ấy. Khi bên nhau thường xuyên rồi, cái hồi hộp nằm về quá khứ, tôi hay nhớ lại mà cười một mình.
~( ._. )~
Những hôm mưa lạnh và buồn, nhìn người ta đi mua đào cắm Tết, tôi hay nghĩ sang mai trắng. Hồi ở trong đó, có một chị cùng phòng, hơn tôi chút tuổi, dáng người gầy gầy, đen đen. Tôi xem ảnh, thấy ngày trước chị đầy đặn, xinh xinh. Chị, như bao người khác, hay ước là mình đi khám sớm hơn, ước là bệnh của mình nhẹ hơn. Chị kể chị vừa được tăng lương, nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa. Chị nằm ở đây, không có lương, tốn kém đủ thứ.
Tôi ít nghe nhạc trẻ, dù trước đây hay nghe. Mấy bài hit tôi cũng biết, nhưng không bao giờ lang thang trên Zing để tìm nhạc. Tôi thấy chị có vẻ thích một bài, ngoài nghe, chị còn dùng nó để viết status.
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo…
Tôi để ý từ dạo đó, đến giờ thành ra hay ngân nga, không dám nói là cảm được nhạc, nhưng cũng thấy ý nghĩa. Nhiều khi còn cảm động, mắt long lanh.
Thật may là người chị yêu bị điên, anh ta không bỏ chị. Bạn của bạn tôi, không may mắn như thế, bị người yêu bỏ khi ở vào cảnh của chị. Tôi thương nó, dù nó không phải bạn tôi. Đáng ra nó nên chọn một người điên để yêu.
Những đau khổ tột cùng, em ơi đừng giữ lấy
Hãy quên tôi đi, tốt đẹp gì đâu vậy…
~( ._. )~
Ngày cấp hai, tôi còn tài hoa, nhan sắc mặn mà. Đợt trường tổ chức cuộc thi gì đó, chia nhiều vòng. Vòng đầu tiên, tôi đứng giữa bao la, đọc một bài song thất lục bát dài dài, giành điểm vượt trội so với các đội khác, từ đó băng băng về đích. Tôi còn nhớ mấy câu đầu thế này:
Kính thưa các vị khách mời
Thưa ban giám khảo, mọi người xung quanh
Với chúng em, học hành quan trọng
Nhưng vui chơi cũng đóng phần cao
…
Giờ đọc lại thì tôi thấy nó thô thiển, ngôn từ kinh kinh, nhưng hồi đó tôi tự hào lắm. Thấy mình siêu. Những thằng đẹp trai như tôi ngày ấy đều hoang tưởng rằng lũ con gái xung quanh chúng nó thích mình. Sự thật là không. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không bao giờ tin rằng một mối tình cấp 1, cấp 2 sẽ có thể tiến triển đến hôn nhân.
Lớp 4 tôi thích một đứa, xinh xắn và nhìn sang. Tôi hay ra đứng ngoài ban công mỗi giờ tan tiết, nhìn nó chơi đùa cùng lũ bạn đằng xa xa. Nếu mấy thằng phá đám có để ý, tôi chuyển vẻ mặt xa xăm, bâng khuâng về cuộc sống, về lòng người, về trách nhiệm với gia đình, với đất nước, rồi thở dài. Nhưng có một lần, tôi thấy con bé xinh xắn ấy nó bò lồm ngồm qua cái ống bê tông to dài chưa lắp, tự dưng thấy hết hứng. Tôi không còn thấy nó xinh, không còn thấy nó duyên nữa, cả ngày hôm ấy, đến tối tôi vẫn còn buồn nhiều. Tình yêu học trò, chỉ như tình yêu trên phim ảnh, nó đẹp và đáng nhớ, nhưng không bền, ai rồi cũng khác. Đôi khi tôi cũng ra chiều nghĩ ngợi, đoán xem cô bé mình mến năm xưa giờ đang ở đâu, đang làm gì, cô ấy có nhớ tôi như tôi đang nhớ cô ấy không, cô ấy có còn rạng rỡ, hay đã úa tàn trong cái khổ vì mất tôi, cô ấy có còn là cô ấy của ngày xưa…
Bé gái tóc dài buông xõa vai
Liệu có còn nhớ anh là ai
Người năm năm trước yêu em đó
Giờ anh vẫn đợi, có gì sai…
~( ._. )~
Những tháng cuối năm, tôi có tìm hiểu về vấn đề duyên số, do có vài đứa, vẫn bạn của bạn tôi, bỏ nhau sau mấy năm mặn nồng vì thầy bói bảo không hợp. Gia đình cũng ngăn cấm. Tôi không biết chúng chia tay nhau vì sợ khổ hay vì cái gì, nhưng tôi cho rằng, rất có thể là trái đất này đang được điều khiển bởi người ngoài hành tinh. Trong tương lai, loài người cũng sẽ chế tạo ra những con robot, những quần thể chỉ toàn robot, và đẩy chúng sang một hành tinh khác, chúng sẽ tiến bộ dần dần, trở thành con người, và quay tròn cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi tin rằng tất cả sự trùng lặp đã xảy ra trong lịch sử loài người, để rồi được đúc kết thành những lý thuyết bói toán, số mệnh, tử vi, đều bắt nguồn từ sự lập trình tệ hại của lũ người ngoài trái đất. Thuật toán tạo số ngẫu nhiên của chúng quá yếu đuối. Chúng kỳ vọng rằng mỗi người sẽ có những số phận khác nhau, nhưng sự thật là không. Thay vì một cái gì đó cao siêu, chúng dường như đã lấy thời gian sinh của mỗi người để làm seed. Chúng, những con robot vô lương, gieo đau khổ cho nhân gian, và không bao giờ cảm thấy tội lỗi. Tôi mong chúng sớm quay đầu.
Còn với những ai đang đọc bài này, hoặc không đọc, tôi chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, đủ tình, đủ tiền và đủ sức khỏe. Hy vọng không ai phải thiếu cái gì trong ba thứ đó. Tình là miễn phí, nhưng sức khỏe có thể cần rất nhiều tiền, hãy luôn có sự chuẩn bị. Chúc cho chúng ta cùng may mắn!
Trên trời cao bao nhiêu đám mây trôi qua
Dưới mặt đất bấy nhiêu truyện lưu truyền
Trời rộng lớn… đất rộng lớn…
Chỉ đất trời mới hiểu được lòng em
Trong gió bao nhiêu lá rơi rụng
Trong mưa bấy nhiêu chuyện cũ trôi đi
Gió múa lượn… mưa tầm tã…
Vậy mà trong mưa gió anh nỡ rời xa em
3 Responses
[…] là 50tr mỗi tháng, trong nhiều năm, bạn biết đó là dấu chấm hết. Tôi đã từng nói, hãy luôn có sự chuẩn […]
[…] ai không đọc, một năm mới có tình, có tiền và có sức khỏe. Hãy để tôi nhắc lại, tình là miễn phí, nhưng sức khỏe có thể sẽ cần rất nhiều tiền, hãy luôn […]
[…] là 50tr mỗi tháng, trong nhiều năm, bạn biết đó là dấu chấm hết. Tôi đã từng nói, hãy luôn có sự chuẩn […]