Tháng 7 của anh

“Càng đi càng xa…
Mây rốt cuộc là bay đến nơi nào
Liệu có thể mang theo cả nỗi nhớ trong tôi
Về lại nơi góc phòng nho nhỏ ấy…”

Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, mới đó mà cũng đã được một năm.

Tôi hay có suy nghĩ là về già mình sẽ viết sách để bán, kiểu như hồi ký. Muốn thế thì phải đừng viết blog nữa, viết hoài sau này sẽ không còn gì để viết. Nhưng tôi không chắc sau này mình sẽ nổi tiếng, như thế thì chẳng ai thèm mua sách của tôi. Hoặc giả như tôi không già được, thì tất cả cũng đều thành vô nghĩa. Tôi không thể cứ tính những gì quá xa.

Những ngày này cách đây một năm, khi ở trong viện, tôi chợt nhận ra rằng tương lai là một điều không thể biết trước. Sự thật hiển nhiên, nhưng không dễ để cảm nhận đúng về nó. Tuổi trẻ của mỗi người là những lựa chọn mà không bên nào là toàn vẹn, giữa gia đình và công việc, giữa sự nghiệp và tình cảm, chúng ta mải mê theo đuổi một thứ và để dành những thứ còn lại cho sau này, rồi đôi khi 2 chữ “sau này” chẳng bao giờ đến. Đó là sự đánh đổi, và giống như Lan, tôi luôn muốn đặt ái tình ở trên danh lợi. Nhưng nếu bạn hay đọc báo mạng, 10 bài trong mục Tấm lòng nhân ái thì đến 9 bài là các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng chữa trị. Tiền vẫn luôn là một vấn đề lớn. Khi lương của bạn là 10tr và chi phí điều trị là 50tr mỗi tháng, trong nhiều năm, bạn biết đó là dấu chấm hết. Tôi đã từng nói, hãy luôn có sự chuẩn bị.

Sự chuẩn bị tốt nhất, là đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù với nhiều người đây là một khoản chi không dễ chấp nhận, tôi cho rằng nó đáng để bạn cân nhắc. Hãy coi đó là một khoản bạn bắt buộc phải chi, đặt ngân sách cho nó từ đầu và đừng nghĩ về nó nữa. Tiền có thể mua được sức khỏe, nhưng chỉ khi bạn dùng đúng thời điểm.
125[1]

Dạo ấy, tôi vào viện để chăm người thân, trong khoảng vài tuần. Nói qua một chút, đã ở viện, thì chủ yếu là nằm giường ghép, tương đối bất tiện. Nếu kinh tế dư dả có thể chọn phòng tự nguyện, tiện nghi hơn, nhưng nhiều lúc có tiền cũng chưa chắc đã có phòng. Những người sống gần viện, thường khi mặt trời lặn, bác sĩ đi thăm khám xong là họ cũng lặn luôn, sáng hôm sau vào sớm. Do đó, mặc dù bạn có thể bị ghép giường 3, theo lý thuyết đến giờ ngủ sẽ chỉ còn 2, hoặc may mắn thì còn 1. Tôi cũng thuộc nhóm trốn về, duy có hôm ấy phải ở lại vì lý do chuyên môn. Một đêm đẹp và buồn, tôi mong nó đừng xảy ra nữa sweating-onion-head-emoticon

gw7K9CMgW35x

Dân IT khô khan như tôi, thức đêm là chuyện không có gì để nói, tôi vẫn thường làm thế mỗi khi chán đời. Tôi nghĩ lần này cũng đơn giản thôi hehe-onion-head-emoticon Vài tiếng đầu, khi đèn dần tắt, tôi đi lại loanh quanh và tận hưởng, nghĩ ngợi vu vơ. Tôi nhìn những bóng người ngang dọc dưới nền nhà, nhìn hành lang vắng, nhìn xuống mặt đất, nhớ lại mấy vụ quẫn quá mà tự tử đăng nhiều trên báo. Vào đây rồi, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra được, đang vui vẻ là thế, yêu đời là thế, bất chợt những ngả đường thênh thang trở nên bí lối…

Được một lát thì người nằm ghép giường tôi bị đau đầu, không biết tìm ai, tôi đi gõ cửa đại một phòng y tá, hiển nhiên là trật lất. Phòng thứ hai thì đúng, mở ra thấy ngổn ngang thân người đang ngủ vùi trên ghế, nghe tôi gọi, một anh lật đật đứng dậy, không có vẻ gì là khó chịu. Tôi biết đây là đặc thù công việc của họ, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Ngủ một giấc ngủ mà có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào không phải là một điều dễ chịu gì.

Tôi vừa nói rằng thức đêm với tôi là chuyện đơn giản, nhưng thực ra tôi lầm. Thức đêm với một cái máy tính nó rất khác, tôi có thể chơi game, code kiếc, hoặc xem phim (phim gì bạn biết rồi), hoàn toàn câu cá thư giãn. Nhưng hôm đó tôi thức mà không có gì cả, xung quanh là những bóng đen thi thoảng khẽ trở mình, và màn đêm thì im phăng phắc. Đến khoảng 2, 3h sáng gì đó, tôi cảm thấy rất tệ. Tôi ngồi trên một cái ghế đi mượn, nó cao ngang bằng cái giường. Tư thế đó rất nhanh mỏi. Thực ra trước khi đêm về tôi đã tia được khá nhiều chỗ đẹp ngoài hành lang, hoặc khu chờ hành chính, tôi tính nếu không thức được thì tôi ra đó ngủ. Nhưng đời không như mơ, những suy tính ấy không phải chỉ mình tôi có thể nghĩ ra hell-yes-onion-head-emoticon

thang7cuaanh

May mắn là cuối cùng tôi vẫn tìm được một cái ghế dài có thể nằm. Tôi vui lắm. Nhưng vì người tôi chăm thật sự khó tính, tôi không thể cứ thế mà ngủ như một con lợn. Tôi đặt báo thức để chỉ ngủ 30p, sau 30p tôi tạt qua giường bệnh, nếu không có gì tôi sẽ lại ngủ 30p, cứ thế, cứ thế. Đó là những giấc ngủ tuyệt vời nhất tôi từng có, nhắm mắt vào là quên hết trời đất, thậm chí nhiều lần tôi dậy còn chẳng biết mình đang làm gì, cứ thế mơ mơ màng màng đi về phía phòng, may không lộn cổ khỏi lan can. Vậy mà tôi cũng vẫn bị người thân lườm nguýt, chả bù cho mấy cô trong phòng, toàn khen tôi vất vả. Cô giường bên thì thương tôi cả đêm không ngủ, cô dạy tôi dùng bỉm buổi sáng thì thương tôi chưa cả có thời gian đi tắm, mặc dù sự thật là tôi… evil-smile-onion-head-emoticonTrong căn phòng vài chục mét vuông với những cái giường kê san sát, chả hiểu sao tôi lại cứ bị tỏa sáng ấyuhuhuh-onion-head-emoticon

Bác gái đứng xem Cô dâu 8 tuổi

Bác gái đứng xem Cô dâu 8 tuổi

“Xin đừng hỏi điều gì là mãi mãi
Nụ cười rạng rỡ lướt qua
Hoa rơi tuổi niên thiếu tan mờ như sương
Nước chảy năm tháng trôi…”

4 Responses

  1. AsunaxRan says:

    Em thành fan cuồng của anh mất rồi TT^TT

  2. Minh Tú says:

    Anh không nên làm IT đâu. Anh nên làm nhà văn đi. Em là độc giả của anh nhang =))

    • yeuchimse says:

      Hot girl mà đi làm ca sĩ thì lúc hát dở người ta cũng dễ châm chước em a :3

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: