Duyên phận

image

Mấy tuần trước tôi có việc phải vào viện vài tuần, lúc ra về thì mang theo một mớ tâm tư.
Có bà cụ ở phòng tôi, lững thững đi bộ ngoài hành lang, rồi dừng ngoài một phòng tự nguyện, đứng ngó cửa sổ xem Cô dâu 8 tuổi, xem miết rồi mới về. Có ông chú dáng vẻ nhanh nhẹn, ngồi hóng hớt với mấy bà cô ở giường kế, vô duyên ngồi lên giường người ta, người ta mắng, lát sau mới biết là vào chỉ để ăn trộm điện thoại. Có bác gái nằm xe đẩy, luôn miệng chửi hai đứa con mất dạy vì tiếc 1 triệu mà không cho mẹ nó làm xét nghiệm. Tầng một có 4 cái thang máy, 3 cho nhân viên bệnh viện, 1 cho thành phần khác. Có vị bác sĩ nọ bước vào, đám dân mon men theo sau, bác sĩ đưa mắt lườm, chỉ tay ra hiệu đám dân này sang chờ thang bên kia.

10450419_4438368455187_5084740506386495775_n

Tôi hay bảo gấu tôi là công nghệ phát triển nhanh lắm, 10 năm nữa chẳng biết mọi thứ nó sẽ thế nào. Nhưng vào viện rồi tôi thấy Y học chẳng tiến bộ như tôi nghĩ, tôi lại ước mình làm bác sĩ. Tôi ước là ở bệnh viện, mọi thứ không đắt đỏ như bây giờ, không phải bỏ vài chục triệu cho một đợt thuốc men, không phải cái cảnh xếp hàng đăng ký khám đông nhung nhúc. Tôi ước mọi người đều có đủ tiền để chữa bệnh, và mọi bệnh đều có thể chữa được. Tôi ước cuộc sống này bớt đi những gánh nặng không thể tránh.

“Tất cả mọi thứ chỉ là giả vờ
Tôi là thằng điên hay là gã khờ
Đứng giữa biển rộng mênh mông, nhìn từng đợt sóng đang ngã bờ…”

 

1 Response

  1. 15/07/2016

    […] Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, mới đó mà cũng đã được một năm. […]

Comments are better than likes...

%d bloggers like this: