Canh cánh trong lòng 2

Cuối cùng, không hẹn mà gặp, tôi và em đều đã có gia đình.

Có một lần hai đứa dắt díu nhau lên cầu Long Biên, trời tối và lạnh, tôi và em chỉ sợ gió sẽ thổi cả hai bay mất. Lúc đó, cúi nhìn sông Hồng lạnh lẽo, liệu tôi có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhảy xuống hay không? Chúng tôi đang rất vui, chúng tôi còn bao nhiêu điều để hướng đến, một gia đình, những đứa con, hachiko bé nhỏ vẫy đuôi mỗi khi tôi về, em đón tôi bằng vẻ mặt lo lắng “Đi ngủ đi lát nấu xong em gọi dậy, đau đầu thì đừng ngồi máy nữa”. Vẫn là nơi đó, vẫn khung cảnh đó, chúng ta chỉ ước nếu như được quay lại, trong lòng vẫn vui như lúc ban đầu…

2 Responses

  1. zens123 says:

    Bài này tiêu cực thế ạ :<

    • yeuchimse says:

      Sông có lúc người có khúc nên đôi khi anh cũng viết hơi bị vớ vẩn thật xD

Leave a Reply to zens123Cancel reply