Con đò lỡ hẹn

Một trong những vấn đề hay bị coi là nan giải, nhưng thực tế lại vô cùng dễ giải quyết, đó là chọn mẹ hay chọn người yêu. Câu trả lời luôn là bạn nên chọn người yêu. Đừng nói đến chữ hiếu vì tôi tin là bạn không hiểu đúng về chữ hiếu. Bố mẹ của bạn vẫn sẽ ở đó dù bạn có chọn vợ theo ý của họ hay không, còn người mà bạn yêu, họ sẽ đi và cưới một người mới, có một cuộc sống mới, nhìn bạn ngày ngày dằn vặt bản thân (and trách móc bố mẹ mình maybe). Đây đơn giản là một lựa chọn không thể quay lại được, mà bạn vẫn muốn thử chọn sai?

Với nhận thức hạn chế, chúng ta hay bị phân tâm bởi luận điểm rằng mẹ thì chỉ có một còn vợ thì không người này còn người khác. Đúng là bạn có thể lấy người khác, nhưng dù muốn nghĩ đến hay không, dù muốn tự an ủi mình hay không, thì đó vẫn là một “người khác”. Nếu cùng chỉ là ăn, sao con người cứ phải khổ sở nghĩ xem tối nay ăn gì?


Khi một cô gái yêu bạn, thì tức là cô gái đó yêu bạn, chứ không phải gia đình bạn. Cô ấy tiếp xúc lâu và hình thành tình cảm với bạn, thấy phù hợp với con người của bạn, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Việc cô ấy trở thành “con” của một gia đình xa lạ, là do quy định về luật pháp và truyền thống, nó mang ý nghĩa về mặt giấy tờ và xưng hô hơn là về tình cảm. Tùy thuộc vào cách đối xử và thấu hiểu của hai bên với nhau, theo thời gian mối quan hệ giữa người vợ và gia đình nhà chồng có thể trở nên dần thân mật, nhưng đó không phải là điều hiển nhiên. Tôi không thể bắt vợ mình phải yêu thương bố mẹ chồng (cũng như chiều ngược lại), vì đó là một điều vô lý. Khi chúng ta bắt một người phải yêu thương vô điều kiện một người khác, chúng ta vô hình trung đang dung dưỡng cho sự dễ dãi về đạo đức, vì bạn hãy thử nói với con mình rằng con hãy làm bất cứ điều gì con muốn, dù thế nào thì tất cả mọi người cũng sẽ yêu thương con.

Đừng ngạc nhiên nếu sau vài hôm nó đã trở thành bố của bạn.

Comments are much better than likes...