Hoa xưa

Nhiều năm về trước, tôi và vợ ở trọ gần một tòa chung cư nhìn khá xịn. Có một lần bạn bè đến nhà chơi, ăn tối xong chúng tôi ra gần đó hóng gió, tôi nằm cạnh một bậc thang, thấy rất mát mẻ và thảnh thơi, không nghĩ gì nhiều. Thi thoảng vợ chồng tôi đi dạo, nhìn về tòa chung cư này rồi chỉ tay lên một vài căn hộ đang sáng lấp lánh, hay trêu nhau là sao hai đứa đi chơi mà lại không tắt đèn. Khi ấy, tiền trọ của chúng tôi là khoảng 2 triệu và giá một căn hộ ở đó có lẽ không dưới 2 tỉ đồng. Một cái chỉ tay xa đến tận 100 năm.

Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều.


Tôi không nghĩ mình sẽ mua nhà, vì tôi thấy điều đó ngoài tầm với. Có một dạo rộ lên tin là sẽ làm Vin City giá từ 700 triệu, tôi nghĩ nếu cố thì may ra mua được căn rẻ nhất (tất nhiên trả góp thôi), tuy nhiên sau đó không có sau đó nữa, Vin City không bao giờ xuất hiện, mà đổi tên thành Smart City, Ocean Park blah blah và giá cũng không còn ở mức 700 triệu. Tôi quên luôn chuyện mua nhà. Thật vô nghĩa khi cứ nghĩ về những điều mà không bao giờ thành sự thật.

Nhiều năm về sau, bạn bè tôi hầu hết đã mua nhà, thậm chí mua xe. Trong những lần gặp nhau, tôi vẫn nói rằng nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua nhà, nhưng nếu không có thì tôi cũng không cố để mua và không nghĩ quá nhiều về nó. Hẳn nhiên khi nhìn vào tôi của hiện tại thì không ai tin điều tôi nói, nên dần dần tôi cũng phải học cách kiệm lời lại. Nhưng khi chỉ có một mình, tôi dường như không quên được buổi tối hôm ấy, tôi nằm cạnh bậc thang của một tòa chung cư cách mình 100 năm, thấy rất mát mẻ và thảnh thơi.

Điều mà khi ở trong tòa chung cư đó, tôi lại không có được.

Comments are much better than likes...