Điều mày không biết

Dù không phải người nổi tiếng, tôi cũng cứ tạm đóng blog và facebook mấy hôm cho yên tâm. Trong một giai đoạn cao trào, người ta có thể tìm đọc mấy bài viết cũ, đưa ra suy đoán và rồi tất cả giống như tôi đang tạo nên một vụ bê bối gì đó, điều không quá cần thiết khi tôi đã dừng lại. Có nhiều người chỉ biết đến blog của tôi qua một vài gợi ý tình cờ của Google, nhưng cũng có những người đã đọc từ rất lâu (tôi không rõ có ai vẫn còn đọc từ những ngày đầu tiên hay không). Có người thực sự muốn biết lý do của việc tôi làm, nhưng cũng có người nếu biết thì chỉ để có thêm chuyện mà tán gẫu những lúc nhàn rỗi. Trong một khoảnh khắc, chúng ta chợt cảm thấy mình nhìn rõ được lòng người và nhận ra cái ôm kia hóa ra không ấm áp như chúng ta nghĩ.

“Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi,
(Người ta thương nhớ có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui”


Vợ tôi sợ ma nhưng lại thích xem phim ma, tôi thì không tin vào ma quỷ. Nếu ma thực sự là linh hồn của mỗi người, nó đã phải xuất hiện rất nhiều và rất rõ ràng, cũng như để lại những bằng chứng không thể chối bỏ. Theo tôi biết là không có. Xưa tôi xem Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên hay đọc truyện Conan cũng thấy rất sợ, nhưng cái tôi sợ là có ai đó đang nấp trên nóc nhà để chờ ám sát một thiếu niên vừa đẹp dung mạo lại vừa tốt tính tình như tôi mà thôi.

Thật buồn cười khi người ta lại sợ ma quỷ hơn sợ con người.

Tôi có vài đứa bạn theo đạo, tin vào Chúa. Nói một cách thật lòng, tôi đang khá tin rằng vũ trụ chúng ta đang sống không tự nhiên tồn tại, mà thay vào đó, được tạo bởi một cái gọi là đấng sáng tạo, đấng sáng thế, hoặc Chúa (creator god). Nếu bạn thắc mắc “Vậy ai tạo ra Chúa?”, câu trả lời mà bạn dễ dàng bắt gặp trên internet đó là Chúa vẫn luôn ở đó, không có trước mà cũng không có sau. Giống như chúng ta hỏi màu xanh da trời có vị gì, thì câu trả lời là nó không có vị, vì mùi vị không phải cái để nói về màu sắc. Chúng ta không dùng thời gian hay không gian để nói về Chúa, vì Chúa vượt trên tất cả những cái đó. Hẳn nhiên là bạn không hiểu gì cả, tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng cái không hiểu này có thể được liên tưởng qua những trò chơi đi cảnh (platform game) 2D mà ngày bé chúng ta hay chơi.

Ở thế giới 2D, chúng ta biết rằng nếu muốn đưa Mario vượt qua con đầu nấm kia, chúng ta bắt buộc phải nhảy lên. Không có cách nào khác. Trong khi đó, thế giới 3D cho chúng ta một lựa chọn nhẹ nhàng hơn, là đi sang hai bên. Rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, khi có ai đó chắn đường mình thì chúng ta tránh sang và đi tiếp, chứ không nhảy qua đầu họ. Nếu chúng ta nghĩ về điều này, rằng một nhân vật ở thế giới 2D sẽ không thể hiểu được thế giới 3D hoạt động thế nào, chúng ta có thể cảm thấy hình như mình nhận ra điều gì đó.

Ma quỷ và Chúa đều là thứ không nhìn thấy, nhưng vì Chúa vượt ra khỏi những gì chúng ta có thể tác động đến và cảm nhận được, ta không đi đến những mâu thuẫn khi tin vào sự tồn tại của Chúa, giống như khi tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Một điều quan trọng là, dù tin rằng Chúa có tồn tại, tôi lại không tin Chúa sẽ can thiệp vào cuộc sống của chúng ta theo cách hầu hết mọi người đang tin hiện nay, rằng nếu chúng ta cầu nguyện thì may mắn sẽ đến.

Chúng ta đã từng nhiều lần cầu nguyện và không phải lúc nào may mắn cũng đến, điều đó đáng để suy ngẫm, phải không?

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: