Hồng nhan xưa

Có những lúc tôi tìm lại được một bài nhạc cũ, bỗng nhiên trong lòng thấy rất vui. Hay đôi khi Facebook nhắc tôi nhớ lại rằng ngày này năm đó tôi viết cái gì, nghĩ cái gì, mà giờ đây tôi thậm chí không còn chút gì nhớ nữa, hoặc đang cố quên đi, tôi lại thấy cảm động. Tôi nhờ những ngày tháng ấy mà tiếp tục được đến ngày hôm nay, nhưng sau đó thì lại vô tâm mà bỏ rơi chúng.

Cách đây mấy hôm Facebook gợi lại cho tôi cái tên VietFreeWare. Một cái tên đã từ rất lâu.

Khi tôi còn nhỏ và còn trẻ, tôi lao vào làm những thứ mà có lẽ là vô bổ, code kiếc là một trong số đó. Tôi bám lấy cái máy tính ngày này qua ngày khác, bực bội mỗi khi hết ý tưởng để code. Tôi làm ra những thứ cực kỳ mất thời gian nhưng rồi chẳng có ai muốn dùng. Tôi còn nhớ một cậu trên benhvientinhoc, trong topic về tool tự động update Bkav của tôi, đã comment rằng, số lần tôi update tool của mình còn nhiều hơn cả số lần Bkav update cho antivirus của họ nữa. Cậu ấy nói không sai. Hôm nay nghĩ lại quả thật chỉ muốn cười đểu chính tôi một cái .

Ngày ấy, ước mơ của tôi là có một cái tên miền .com, kiểu như vietfreeware.com chẳng hạn. Tôi không nhớ được tại sao điều ấy lại khó khăn đến thế, đến nỗi tôi phải mơ mộng. Vì tôi không có tiền hay vì tôi thấy vài trăm nghìn một năm là quá đắt, tôi không thể nhớ được. Giờ đây, tôi có thể mua hàng trăm cái, .com .net .gov, nhưng buồn thay chúng lại chỉ có thể cùng trỏ đến một trang trắng mà thôi.

Khi tôi quay lại clip này, tôi đưa lên Youtube và còn không dám để Public. Tôi sợ người ta sẽ vào xem, biết trước nội dung game và không còn hứng thú chơi nữa. Nhưng kết quả thì, vẫn chỉ là tôi đã nghĩ quá nhiều, chẳng có ai chơi game của tôi cả. Nói chính xác thì có, nhưng không đến mức để tôi phải lao tâm khổ tứ.

Sau PEG2010, mỗi năm khi Tết đến tôi đều muốn ra một game mới. Bản thân tôi có rất nhiều ý tưởng. Nhưng những ý tưởng đó không bao giờ thành hiện thực, vì hai thành phần quan trọng nhất là hình ảnh và âm thanh thì tôi không có. Dù rất tâm đắc về con thuyền, cánh cò, hay chiếc hộp mà mình vẽ trong PEG2010, thì đó cũng đã là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Khi PEG2013 xuất hiện, tôi tự đặt dấu chấm hết cho nó và lại mang thêm một mối tương tư trong lòng.

Tôi không thể tăng cân là vì thế.

Ngoài code, tôi còn một sở thích nữa là breakdance. Số lượng DVD về breakdance (mà tôi phải cực khổ leak từ rapidshare ) trong máy tôi chất cao như núi, từ các giải như BOTY, BC One, đến các video hướng dẫn. Kho breakbeat của tôi cũng đồ sộ không kém. Tất nhiên tôi có thể nói là đam mê thay vì sở thích, nhưng quan trọng hóa nó lên làm gì khi suy cho cùng tôi cũng đã dừng lại mà chưa kịp đạt được gì cả. Nếu Jack Ma thất bại, ai sẽ quan tâm ông ta có được Harvard nhận hay không?

Tôi rất hâm mộ Extreme Crew, đặc biệt là Baek. Một soái ca thực sự trong tim tôi 

Tôi tập cùng vài đứa bạn chung lớp cấp 3, toprock, rồi footwork, rồi powermove. Nhưng riêng powermove đối với tôi thường chỉ có thể tập những khi màn đêm xuống, khi đã leo lên giường ngủ, vì tôi rất yếu. Tôi hay ước (lại ước) có một sàn gỗ thật trơn để quay vòng vòng trên đó, thay vì tập trên sàn gạch có những rãnh đan xen mà nếu trượt vào sẽ bị đau, nhưng cũng giống VietFreeWare, số tôi hễ ước cái gì là đều không đạt được.

Khi không có sức khỏe, theo được breakdance là một điều vô lý. Tôi không phải là không nhận ra sự vô lý đó, nhưng vì cố chấp mà ngày qua ngày vẫn cứ không chịu được mà lại đặt tay xuống mặt đất. Suốt nhiều năm tôi luôn cố chấp như thế. Đến cả khi lên Đại học, không còn những đứa bạn tập cùng nữa, vài động tác năm xưa vẫn là thứ tôi hay làm nhất mỗi khi thức đêm làm bài tập. Đúng, tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, tôi theo mấy thứ không có tương lai này để làm gì, nhưng thật lòng mà nói đây không thuộc về những thứ mà lý trí có thể giải quyết được.

Cũng may mà tôi không thành công. Hồi ấy tôi tập windmill và flare cùng chiều, nhưng master swipe lại theo chiều ngược lại, thành ra nếu lên được airflare thì cũng sẽ bị ngược. Thế là mất mẹ nó cái combo rồi còn đâu, còn bboy bgirl gì nữa 

Đáng lẽ, cuối năm là lúc để tôi tổng kết lại những gì đã xảy ra trong năm, nhưng dần dần có những sự việc không còn phù hợp để nhắc đến chỉ sau khoảng thời gian ngắn như vậy. Một câu chuyện dài, mà tôi vẫn chưa biết phải đợi chờ bao lâu mới là đủ.

Chúc cho những ai thường xuyên đọc blog này, và cả những ai không đọc, một năm mới có tình, có tiền và có sức khỏe. Hãy để tôi nhắc lại, tình là miễn phí, nhưng sức khỏe có thể sẽ cần rất nhiều tiền, hãy luôn có sự chuẩn bị.

 Happy new year!!! 

4 Responses

  1. vanDo says:

    Em cũng chúc anh một năm mới có tình tiền và sức khỏe !

    • yeuchimse says:

      Yêu em null

  2. honganh says:

    Acc Chim se di nang mà comment trong video game PEG2010 có phải là clone của anh không vậy :v

    • yeuchimse says:

      Một người yêu Chim Sẻ như anh sẽ không bao giờ mạo danh idol của mình />:(” /></p>
<div class='jetpack-comment-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-comment-wrapper-66520564-108-6622bb552c123' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=66520564&comment_id=108&origin=blog.yeuchimse.com&obj_id=66520564-108-6622bb552c123' data-name='like-comment-frame-66520564-108-6622bb552c123'>
<div class='likes-widget-placeholder comment-likes-widget-placeholder comment-likes'><span class='loading'>Loading...</span></div>
<div class='comment-likes-widget jetpack-likes-widget comment-likes'><span class='comment-like-feedback'></span><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>
</div>

		<div class=Reply

Leave a Reply to honganhCancel reply