Kịch một vai (điều mày không biết 5)

Nhiều người nghĩ về nhân quả theo hướng rằng nếu ai đó làm một điều gì không tốt, thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp quả báo, chẳng hạn như một người lừa dối chúng ta thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị người khác lừa dối lại họ.

Thật ra đó không phải là nhân quả. Đó chỉ là cách chúng ta tự an ủi bản thân mình. Một người lừa đảo có thể sẽ không bao giờ bị ai lừa cả, cứ như vậy mà sống vui vẻ đến hết đời. Còn chúng ta, thì lại chưa chắc…


Có những trường hợp phạm tội đã rất nhiều năm, 15 năm, 20 năm, nhưng rồi vẫn bị bắt. Chúng ta lấy đó làm ví dụ để nhắc lại câu nói “Quả báo thường đến muộn nên nhiều người tưởng rằng không có”. Chúng ta ngồi đó và chờ quả báo đến với người có tội, nhưng quả báo sẽ không bao giờ đến nếu không ai làm gì, hay nói cách khác, nếu ai cũng không làm gì. Không có các chú công an mẫn cán, thì sẽ không có ai bị bắt, dù bao nhiêu năm trôi qua. Chúng ta nói rằng nếu không bị bắt thì những người đã gây ra tội lỗi kia cũng sẽ phải dằn vặt cả đời, nhưng sẽ thế nào nếu cả đời họ đều thảnh thơi và chẳng bao giờ nhớ về những gì mình làm? Chúng ta nói rằng một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ vô tình bị ngã xe, nhưng sẽ thế nào nếu một thống kê khách quan chỉ ra rằng số người xấu vô tình bị ngã xe và số người tốt vô tình bị ngã xe là như nhau? Luôn có những người chọn cách ngồi đó và không làm gì cả, để cho ông trời làm việc của mình, rồi nếu chờ mãi không thấy quả báo đến, họ nói rằng cuộc đời thật bất công.

Khi một ai đó lừa bạn, thì nhân quả ở đây chính là, bạn đã bị lừa. Việc bạn bị lừa là quả và việc người ta lừa bạn là nhân. Dừng lại ở đó và sẽ không có gì xảy ra nữa, nếu ai cũng không làm gì.

Nếu ai cũng không làm gì, thì sẽ không có gì xảy ra.

Chính là nhân quả.

Comments are much better than likes...

%d bloggers like this: