Có đám mây làm mưa trong gió 2

Ở BabyTalk #4 có một bạn hỏi rằng tại sao chúng tôi lại làm BabyTalk. Câu hỏi gốc thật ra từ ngữ nặng nề hơn, chúng tôi đã thay đổi một chút để khi lên sóng nó trở nên tự nhiên và hòa đồng như những câu hỏi khác. Nhưng không thể phủ nhận đây là một câu hỏi hay.

Anh Mích đã trả lời, nhưng tôi tin mỗi thành viên trong team của chúng tôi có những mục đích khác nhau khi làm BabyTalk. Một chương trình không có nhiều người xem, mỗi lần tổ chức cũng vất vả (và tốn kém chi phí), vậy mà tại sao chúng tôi vẫn làm.


Trong bài hát Phô Trương (浮誇), mấy câu mở đầu tạm dịch ra như thế này:

Nếu có người hỏi, tôi nhất định sẽ kể
Nhưng không một ai đến
Tôi chờ mong trong vô vọng
Có chuyện muốn nói, nhưng không có ai lắng nghe

Có thể dễ dàng nhận ra đây là cuộc sống mà chúng ta đang có. Các cuốn sách self-help, hay lời khuyên từ những người nổi tiếng, dạy chúng ta nên nói ít đi và làm nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn. Có những người thậm chí chúng ta có cảm tưởng là họ không biết nói. Sẽ hiếm khi chúng ta thấy họ lên tiếng trong các buổi họp của công ty, ví dụ như vậy. Một phần là vì họ không có gì để nói, một phần là vì họ nghĩ im lặng sẽ có lợi cho họ hơn, nhưng chúng ta khó mà phân biệt được họ thuộc về trường hợp nào. Tuy nhiên, việc ít nói dần dần sẽ hình thành cách họ sống với xã hội xung quanh, dù có thể họ không nhận ra. Những người sống thận trọng, không muốn mất lòng người khác, thường cũng khiến mọi người xung quanh cảnh giác với họ hơn, và đến cuối cùng, chúng ta có những mối quan hệ vô thưởng vô phạt, tựa như những cặp vợ chồng ở với nhau chỉ như hai người bạn chung phòng.

Phần đông mọi người chấp nhận cuộc sống như vậy, vì họ không muốn bị thua thiệt. Tôi hiểu điều này, nhưng vẫn muốn làm điều gì đó để cứu vãn (dù chắc là cũng sẽ không đi đến đâu). BabyTalk cho tôi cơ hội để cùng mọi người một lần sống thật với nhau qua phần freetalk, vì thú thật là tôi ít quan tâm đến yếu tố kỹ thuật trong các bài trình bày. Có lẽ sẽ rất lâu nữa nhiều người mới nhận ra rằng, những người like bài viết của họ trên facebook, thật ra không hề thích những gì họ chia sẻ. Và những người thả tim cũng không hề có cảm xúc gì. Thậm chí còn không đọc.

Chỉ là cách để giữ quan hệ, không hơn.

Comments are much better than likes...