Như thế là vô lý
Ngoài yêu chim sẻ, tôi còn yêu cả phim Tàu, yêu vì những bài nhạc không chê nổi của chúng. Tôi vẫn còn nhớ lời của bài nhạc cuối phim Khôi Phục Giang Sơn đã xem cách đây gần nửa cuộc đời, lời Tàu, dù tôi chẳng hiểu mẹ gì, nhớ như một cái máy vậy.
“Chôn chân nơi khung cửa sổ
Nhìn thấy trời xanh đang cùng tôi rơi lệ
Nỗi đau này không ai có thể hiểu thấu
Lại khiến cho cả vùng trời ánh lên màu ảm đạm…”
Có lúc tôi cuồng Diệp Tuyền, có lúc tôi điên Tần Lệ. Có lúc tôi tự hâm tự hấp tưởng tượng mình là một diễn viên đã kinh qua cả trăm ngàn bộ phim, rồi đến lúc về già liệu có hồi tưởng lại mà nuối tiếc hay không. Có lúc tôi ước mình sống ở một nơi, chỉ có sương, gió, cỏ, hoa, có làn mây e ấp, có cả mối tình đượm vui thắm buồn của tôi nữa.
“Tồn tại trên đời để tìm huynh
Rồi cuối cùng cũng được gặp huynh
Ngỡ giấc mộng đã phai nhòa
Cảm giác này đẹp hay không?”
Hôm nọ tôi đi khám bác sĩ, nói triệu chứng của mình ra. Ông ấy nhìn tôi, cười, lấy tay đẩy gọng kính: “Chúng tôi không chấp nhận điều đó, đối với chúng tôi, như thế là vô lý”.
Không thể chấp nhận và hoàn toàn vô lý. F8CK!