Xuân hạ thu đông

Khi đã ở với nhau quá lâu, tôi và vợ cũng không mấy khi trao đổi gì quá quan trọng, loanh quanh một hồi lại dễ thành nói sang chuyện của người khác, và vợ tôi sẽ kể một câu chuyện mà vợ tôi thấy khó hiểu. Thắc mắc tôi hay nghe là vợ tôi chẳng biết vì sao một người lại hành xử thế này. Hoặc thế kia.

Câu hỏi lặp lại thì câu trả lời cũng lặp lại, tôi thường nói rằng tôi không thấy có gì khó hiểu cả. Một người như vậy, thì sẽ hành xử như vậy. Đâu ai thấy lạ khi nhìn quả chanh mọc ra từ cây chanh. Chỉ khi chúng ta không biết rõ đó là cây gì, đoán là cây mận, thì có mọc ra quả táo chúng ta cũng thấy khó hiểu, mà mọc ra quả dưa lê chúng ta cũng thấy bất thường.

Đừng quá mong một người sẽ thay đổi, nếu không có lý do gì đủ lớn để họ thay đổi. Phụ huynh của những đứa trẻ ngỗ nghịch cứ mong rằng con mình sau này sẽ bớt ăn hại hơn, nhưng tại sao điều đó lại xảy ra? Tôi từng chứng kiến một đứa trẻ hư tỏ ra rất hối lỗi khi bố mẹ qua đời, hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hư hỏng theo bản năng luôn dễ, còn ngược lại thì khó hơn nhiều. Những người tử tế mà chúng ta may mắn gặp được, không phải tự nhiên họ tử tế như vậy. Đó là một quá trình rất dài và thường đi kèm nhiều mất mát.

Sẽ đến một lúc mà dù thấy ai làm gì, chúng ta cũng không còn bất ngờ nữa.

4 Responses

  1. Anonymous says:

    Lâu rồi mới thấy anh lên bài mới. Đúng là để một người thay đổi thật sự rất khó, trừ khi có lý do hay động lực nào lớn (giống như anh nói ở trên). Thói quen còn khó đổi chứ đừng nói thay đổi bản tính của một người (hơi deep rồi :angach:)
    Không liên quan lắm nhưng mà mừng vì sau một thời gian cũng thấy anh viết blog lại, chứ lâu không đọc blog của anh cứ thấy thiếu thiếu 😀

    • yeuchimse says:

      Kiu kiu em. Ít view nên anh cũng không áp lực ra bài mới lắm 🥹

  2. Anonymous says:

    hóng mãi anh mới lên bài ;(

Comments are much better than likes...