Khi đêm về
Câu chuyện làm tôi nhớ về vài con vật mà mình từng nuôi.
Ngày xưa, nhà tôi có một con mèo. Hầu như ngày đó ở quê nhà ai cũng nuôi một hai con mèo để nó bắt chuột. Có một sáng ngủ dậy, tôi phát hiện nó bị trúng bả, nằm thoi thóp nôn ọe khắp nơi, tiên lượng chỉ như ngọn đèn trước gió lung linh. Bố tôi lấy xe máy phóng lên thành phố, cách nhà tôi khoảng chục cây số, đến nhà họ hàng xa để xin thuốc về mong cứu được nó. Tôi thì vẫn phải mặc quần áo và đến lớp để học.
Trên đường đi, tôi nghĩ nhiều về con mèo và cũng đồng thời thấy buồn. Tôi thực sự đã rất yêu thương nó. Tôi cứ lan man rầu rĩ không biết bố tôi có xin được thuốc không, liệu có cứu được nó không. Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu lần này con mèo mà qua khỏi, tôi nguyện sẽ không chơi điện tử trong vòng một tháng. Chẳng có ai bắt cả, nhưng tôi vẫn quyết tâm là sẽ thực hiện, thấy mình cũng thật ngôn tình làm sao.
Nhưng phép màu không đến, con mèo chết, được bố tôi chôn ở góc vườn.
…
Như một nhà nông điển hình, tôi vừa nuôi mèo lại vừa nuôi chó, từ lứa này sang lứa khác, bắt đầu từ một con chó cái. Khi nó đẻ, nếu sống sót nhiều quá thì bán bớt, giữ lại một hai con cho thế hệ sau. Nói chung, những con chó của nhà tôi đều có chung tổ tiên, đời này sang đời khác, không xa lạ gì.
Đối với chó mèo, đã nuôi thì tôi không nghĩ đến việc sẽ ăn thịt. Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Mỗi khi con chó nhà tôi già chết, hoặc vì bệnh, bố tôi thui nó trước cổng rồi làm cả đống món chứ không chôn. Là một đứa trẻ, tôi không có tiếng nói trong nhà. Vả chăng tôi cũng chỉ là một vai quần chúng, không phải nhân vật đáng kể để mà thay đổi được điều gì.
Nhưng, mấy chuyện đó cũng chẳng đáng nói. Thứ mà tôi không thể quên được lại đến từ một con chó khác rất nhỏ, không già, không bệnh. Nó chẳng sao cả. Nó rất bé.
Thực sự nó rất bé.
Hôm ấy giỗ bên nhà ngoại, và từ vài hôm trước bố mẹ tôi đã quyết là sẽ thịt nó. Tiếng nói của tôi vẫn chẳng có giá trị gì.
Tôi buồn không sao diễn tả được. Buổi tối trước cái ngày định mệnh, tôi ra ngồi cạnh, vuốt ve nó, sát cái bếp than. Tôi tâm sự với nó như một thằng trẻ ranh đang cố tỏ ra từng trải. Tôi dặn dò nó rằng ngày mai lúc bố mẹ tôi dắt sang nhà người ta thì cố tìm cách mà bỏ chạy. Chạy được thì đừng về nữa. Sinh ra làm kiếp con chó sao khổ quá.
Thật giả dối.
Tôi rõ ràng biết nó không thể chạy được.
Tôi khuyên nó điều nó không thể làm được.
Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không làm được gì cho nó. Một đêm thật tang tóc. Tôi tưởng mình đã quên, mà hóa ra không phải.
Có đôi khi, chúng ta vấp phải một câu chuyện buồn. Nghĩ rằng nó đã buồn lắm rồi, chẳng biết làm sao để vượt qua. Thấy cuộc đời buồn quá. Nhưng rồi mới biết đó suy cho cùng cũng chẳng là gì cả, những gì diễn ra lúc sau mới thực sự kinh khủng biết nhường nào.
Sáng hôm sau, mẹ tôi sai tôi sang đằng nhà ngoại. Lý do là vì con chó nó dữ quá, người ta không giết được. Tôi phải sang để giữ nó lại.
Giữ nó lại?
Sau này khi lớn lên, câu chuyện về con chó chính là một trong những lý do khiến tôi luôn có một thôi thúc mãnh liệt về việc sẽ không bao giờ để con tôi đi lại vào vết xe đổ của mình.
Chúng ta có thói quen mắc sai lầm và hy vọng rằng thế hệ sau này nếu được thì sửa giùm cái sai đó. Hoặc ít nhất là đừng làm thế nữa.
Tôi không thể chối bỏ, đã hành xử rất tệ.
Con chó, họ buộc vào một cái cột, nhưng cứ lại gần là nó cắn, nên họ muốn một người thân quen với nó nắm dây ở gần cổ kìm lại. Và người đó là tôi. Có lẽ tôi cũng khốn nạn như bức hình đầu tiên của bài viết này. Tôi giữ cổ nó, nhìn người ta đập cái chày vào đầu nó, nó tru ăng ẳng, người ta lại đập mấy cái nữa. Rồi tôi buông tay ra. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cách người ta giết một con chó đang còn sống. Giết một thứ rất gần với tôi, có thể là khoảng cách, cũng có thể là tình cảm mà con vật với cái đầu đầy máu kia dành cho chủ của nó.
Vì cái quái gì mà một người ngày ngày vuốt ve nó, ôm ấp nó, hôm nay lại cùng người ta giết nó cơ chứ?
…
Một chú nhìn tôi, hỏi tôi có khóc không.
Tôi nghĩ mấy giây, bảo không, cháu bình thường.
Dù mắt tôi ướt không nhìn rõ cái gì cả.
Một thằng nhóc giả tạo với đôi mắt ướt đéo nhìn rõ cái gì cả nhưng vẫn cố tỏ vẻ mình không sao.
Chú ấy cười, bảo ừ, hôm trước anh D cũng thịt con chó mà khóc mất mấy hôm.
Tôi nhếch miệng, như đang cười nhạt vào chính cái bản mặt khốn kiếp của mình…
bài nàn buồn quá 😥
haizz… Em cứ nghĩ trải qua nhiều chuyện vui buồn vẫn còn hơn sống một cuộc đời nhạt nhẽo, chả có gì để nhớ về. Mọi thứ qua rồi cũng thấy bình thường thôi ~
Anh nghĩ nếu hiện tại chúng ta vẫn ổn thì quá khứ hẳn là đã không quá kinh khủng. Và ngược lại.
Dù sao thì anh vẫn khá thích một câu trong loại nhạc anh hay nghe: “Những chuyện đã xảy ra rồi, thì như vậy là như vậy” 😀
Bài này buồn quá 🙁