Vinh diệu 2
Tôi còn nhớ ngày tôi vào ***, anh ở công ty cũ rủ tôi sang làm cùng anh ấy, mức lương cao hơn nhiều. Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, quyết rằng đây sẽ là nơi cuối cùng và tôi không bao giờ đi đâu nữa cả.
Vậy mà cuối cùng tôi vẫn dừng lại.
Đâu là ranh giới giữa việc nên buông bỏ và nên cố gắng đi tiếp, tôi hay tự hỏi mình như vậy. Tôi chỉ mới yêu một người và mới chỉ cưới một người, nhưng nhiều người khác đã yêu nhiều và cưới nhiều. Tôi nên như họ hay là họ nên như tôi?
Tôi đã trải qua nhiều công ty, nhưng nhiều người khác từ lúc ra trường chưa bao giờ rời khỏi nơi mà họ từng gắn bó. Tôi nên như họ hay là họ nên như tôi?
Buổi chia tay đưa tôi quay về những kỷ niệm đẹp của gần mười năm trước (cảm ơn ***), ngày tôi vẫn còn là một cậu sinh viên sắp ra trường. Không tên tuổi, không tiền bạc, đôi khi tôi ước mình cứ mãi như thế. Chỉ sống với một tâm hồn đẹp và một hoài bão lớn, không có gì để phải phân vân liệu người ta có đang sống thật với mình hay không.
Trên đoạn đường về nhà của gần mười năm trước ấy, tôi và cô bạn cùng làm bước đi cạnh nhau, cô ấy nói rằng tôi đừng quá thẳng tính như thế nữa, không tốt đâu, anh *** không thích những người như vậy. Sẽ không bao giờ tôi được nghe lại câu nói này. Sẽ không còn ai nói với tôi rằng cậu là người tốt, nhưng sống tốt theo cách ấy, là không nên.
Không còn ai nữa.
Một điều đáng tiếc, rồi lại một điều đáng tiếc. Tôi tiếc rằng mình đã già đi quá nhanh, tiếc rằng những ngày tháng cũ sẽ không bao giờ quay lại. Cho đến tận lần cuối cùng, tôi cũng chỉ ngồi đó và nhìn nó dần trôi qua.
Khắc khoải trong lòng của ngày hôm nay, cứ kéo dài mãi về sau không biết đến bao giờ…
“Càng đi càng xa…
Mây rốt cuộc là bay đến nơi nào
Liệu có thể mang theo nỗi nhớ trong tôi
Về lại nơi góc phòng nho nhỏ ấy…”
phong phanh biết anh vừa mới dừng lại. Dù sao thì em vẫn rất hâm mộ anh nhiệt thành, chúc anh thành công nhiều hơn trong tương lại <3. Biết đâu một ngày lại may mắn thành đồng nghiệp với anh :shame:
Rất cảm ơn em :* Mặc dù nhìn cái :shame: anh cũng khá nghi vấn :sweat:
không anh, ý em là em thấy tủi khi không có gắng có thể trở thành đồng nghiệp của anh trước đó . chỉ mang nghĩa xấu hổ ngại ngùng thôi ạ
Có đứa tên V nó vào làm cùng anh rồi đến lúc anh nghỉ nó có vẻ bức xúc lắm, nên anh nghĩ em không phải rơi vào cảnh của nó cũng là điều mừng không có gì phải tủi đâu :pudency:
liệu có phải ai đó vừa nhắc tới tôi không.
Nếu nghĩ như thế khiến em vui :shame: