Em sẽ quên anh

Một điều quan trọng khi dựa dẫm vào người khác là chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Sau 10 năm từ khi chọn cái nickname này, hình như Chim Sẻ Đi Nắng của tôi đã vừa dính phải một bê bối nào đó. Nói thật là tôi cũng đã không còn xem em ấy thi đấu từ lâu, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại phải đổi tên làm lại từ đầu?


Tôi phải đeo kính cận từ khi còn bé, lúc ấy việc bị cận không phổ biến lắm, cả lớp chỉ một hai đứa bị. Bố tôi phải hỏi người quen giới thiệu, đưa tôi lên tận Hà Nội để đo mắt với mua kính, những ngày đầu đeo đi học ai cũng để ý mình làm như lạ lắm. Lại còn có cái dây đeo vào cổ cho đỡ rơi khá là quê 😒

Tự nhiên có một hôm mắt kính của tôi bị tuột ra, tôi vẫn lắp lại vào được nhưng rất lo lắng, nghĩ nó bị hỏng rồi, mà tiền mua kính hồi đó thì đắt đỏ. Tôi về nhà kể với bố tôi là kính con hỏng rồi, bố tôi mắng ầm ĩ, sao vừa mua đã hỏng là thế nào. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng một phần vì bị mắng nhưng quan trọng là có phải lỗi của tôi đâu, tự nhiên nó bị vậy mà. Nhưng sau đó bố tôi hỏi hỏng thế nào, tôi bảo bị tuột cái mắt kính nhưng lắp lại rồi thì bố tôi lại thôi, không mắng nhiều nữa.

Dù vậy, bị cận và đeo kính vẫn là một chuyện chưa bình thường lắm ở thời điểm ấy. Mẹ tôi nghe ngóng có một người chữa được cận, rất nhiều trẻ em ở Hà Nội còn về chữa nên tôi cũng tham gia vào công cuộc này. Tôi đi cùng một đứa cùng lớp, vì thầy lang đó ở hơi xa nên phải đi xe máy, cứ một hôm bố tôi đèo đi thì lại một hôm mẹ của đứa bạn kia đèo đi, luân phiên như vậy. Đến nơi sẽ được thầy lang mát xa vài phút, xong cho thuốc về uống. Thuốc thì cũng chỉ là các loại hạt đỗ xay nhỏ thôi, nói chung là lành. Tất cả không đặc biệt lắm, trừ một điểm là muốn chữa thì phải không xem TV. Điện thoại thì không cấm vì hồi đó làm gì có điện thoại.

Thế mà tôi cũng kiêng không xem TV thật, nghiêm túc như sắp thi đại học đến nơi. Chỗ ngồi quen thuộc của tôi là cái ghế quay lưng lại TV, cứ ngồi đó nghe ngóng, tâm tĩnh như nước. Bỏ xem TV không buồn lắm mà không được chơi điện tử thì mới đúng buồn, đứa trẻ hiểu chuyện thật khổ ghê 😑

Unfortunately, mấy tháng tu hành của tôi đã trở nên vô nghĩa, vì mọi việc không tiến triển như dự tính, làm tôi và đứa bạn cùng chán. Hôm bố tôi đèo hai đứa lên nhà thầy lang để lấy lại tiền đã đóng trước và xin thôi không chữa nữa, mặt bác ấy lộ rõ vẻ thẫn thờ. Trời ơi giữa bao nhiêu con bệnh ở đây mà nhà mày lên đòi tiền bảo chữa không ăn thua thì tao còn làm ăn gì nữa. Tất nhiên đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ chắc lúc chúng tôi về thì thầy sẽ có những lý do để giải thích cho thất bại của mình, mà trong câu chuyện đó chúng tôi là người sai. Tôi lạ gì.

Nhưng có hai chuyện mà tôi vẫn nhớ đến ngày hôm nay. Chuyện thứ nhất là có một hôm ở nhà thầy lang, mắt tôi bỗng sáng trở lại, mười trên mười không thể sai được. Vì ở hiên nhà thầy có một cái bảng chữ giống ở các phòng khám mắt, và hôm ấy tôi nhìn rõ dù là những chữ nhỏ nhất. Tôi vô cùng ngạc nhiên và tíu tít khoe với bố tôi. Mắt tôi đã không sáng dần lên trong quá trình chữa, nhưng duy nhất vào ngày hôm ấy nó hoàn hảo trở lại, thật kỳ diệu làm sao. Tôi vẫn còn khá thắc mắc về điều này.

Còn chuyện thứ hai, là đứa bạn của tôi không hề bỏ xem TV.

Cạn lời.

4 Responses

  1. Anonymous says:

    cái hôm Sẻ bị tế thì vào thấy blog anh off =))) em tưởng a thất vọng về thằng Sẻ nên off lun 🤣🤣

    • yeuchimse says:

      Lâu lâu không ai vào thì nó lăn ra chết thôi chứ anh cả năm có sẻ siếc gì đâu 🥹

  2. Anonymous says:

    Em cũng có cái email gắn với Sẻ, tạo từ gần chục năm trước, rồi sử dụng nó như email chính, tạo ra một đống tài khoản phụ thuộc. Giờ không theo dõi Sẻ nữa, muốn đổi mà chả biết làm sao. Nên coi như giữ lại, làm nhân chứng cho một thời đam mê :))

    • yeuchimse says:

      Anh cũng đang hành tẩu giang hồ với cái email loằng ngoằng một đống số đây 😂

Comments are much better than likes...