Lưng chừng
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Chỉ có lớn lên mới sinh ra thiếu ngủ, chứ trước đây tôi tương đối vô lo vô nghĩ, đi học thì như đi chơi mà đi học về thì cũng lại đi chơi, tối lên giường ngủ chỉ nghĩ xem ngày mai chơi cái gì, áp lực là không có. Rất thi thoảng mẹ tôi sẽ đi Đồng Đăng với mấy người cùng làng, mà ngày ấy Đồng Đăng trong tôi là một nơi rất xa xôi, tận gần biên giới, ở đó có vô vàn những thứ mà ở chỗ tôi không có, và rẻ. Mẹ tôi thường về vào tầm 4, 5 giờ sáng, anh em tôi nghe tiếng động là nhao nhao tỉnh dậy chạy ra xem mẹ mua gì về. Có lần mẹ mua một cái đầu DVD nhưng lại có chỗ cắm tay cầm để chơi điện tử bốn nút, kèm một đĩa có 300 trò nói chung là hiện đại, xứng đáng để tôi mất giấc ngủ. Ngày hôm ấy tôi sẽ đến lớp mà trong đầu chỉ nghĩ đến lúc được về nhà. Thật yên bình.
Hơn hai mươi năm sau, tôi đưa bố mẹ lên một vài nơi ở Lạng Sơn, rất gần Đồng Đăng. Vạn vật đều đã thay đổi, mẹ tôi không còn nhiều lý do để đi Đồng Đăng nữa. Nhưng nghĩ về hai mươi năm trước tôi là một đứa trẻ háo hức ngóng mẹ về từ một nơi mà mình không thể tưởng tượng được nó ở đâu, đến hai mươi năm sau đưa mẹ mình quay lại đó, hai sự vật sự việc cách nhau hai mươi năm mà trong một khoảnh khắc lại cùng xuất hiện, hệt giống như câu nói đời người chỉ như bóng câu qua cửa sổ. Hai mươi năm nữa tôi lại ngồi đằng sau xe như bố mẹ tôi bây giờ, và đằng trước là con tôi cầm lái. Nếu lý tưởng thì là như vậy. Nhưng bố mẹ thì nhiều khi ngồi lên xe của con mình cũng lại suy nghĩ không biết có phiền con hay không.
Một lần, tôi hỏi con tôi là sau này bố lớn tuổi, không đi xe được nữa thì con đèo bố đi nhé. Nó lại bảo lớn lên nó làm cảnh sát đi bắt tội phạm, làm sao mà đèo được.
Con à. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi…
chúc mừng huynh tìm được bến đỗ mới 💪
Ơ kìa em sao cứ như anh đi bước nữa thế 🥹