Tình ka 2
Two years from now, what I want most is to become the father of a lovely girl, and have more time for my family
Vậy là điều ước 7 năm trước của tôi đã không thành sự thật, đúng là nói trước bước không qua.
Nhiều người quanh tôi không chấp nhận khi nghe tôi nói là tôi thích có con gái. Nếu vợ tôi kể cho ai về chuyện này, họ bảo là đàn ông họ nói thế thôi chứ con trai vẫn là nhất, đừng tin.
Tôi đâu không cần họ tin.
Chỉ vài năm trước khi có đứa con đầu tiên, tôi vẫn là một người rất ghét trẻ em. Chính xác là ghét những đứa trẻ mà bố mẹ chúng nó dạy dỗ quá tệ. Chúng nó không có lỗi gì, nhưng chẳng nhẽ tôi lại bảo bố mẹ nó là anh chị dạy lại con mình đi. Điều hiển nhiên là khi chúng ta không muốn mất lòng người khác, thì chúng ta đang hành hạ chính bản thân mình.
Nhưng nuôi dạy một đứa bé từ khi nó sinh ra giúp tôi hiểu một điều, là nhân chi sơ không thể tính bản thiện được. Thằng con tôi sẽ khó chịu nếu người khác không đáp ứng yêu cầu của nó. Nó muốn xem TV và không được xem, nó muốn chơi và không được chơi, nó muốn ngủ và không được ngủ. Điều gì sẽ ngăn nó khó chịu?
Tôi ít khi đánh con mình, mà có đánh thì cũng nhẹ. Nhưng đánh hay không vốn không phải là gốc rễ của vấn đề, để chúng ta cứ suốt ngày phải thảo luận có nên dùng bạo lực để dạy con hay không. Bản chất là sự trừng phạt. Dù không đánh, chúng ta cũng sẽ tìm một hình phạt nào đó để thay thế. Có gì khác nhau đâu. Đó là cách để huấn luyện một sinh vật, dù là trong sở thú hay ngoài đời thường. Khi một đứa trẻ chưa thể ngồi với bố mẹ và nói chuyện như những người từng trải, cách tốt nhất và khả thi nhất để nó dừng làm một việc, là trừng phạt khi nó làm. Tôi đã nghĩ nhiều về điều này và thấy trí tuệ nhân tạo kỳ diệu làm sao. Có nhiều thứ mà tôi thấy nhân loại đang phát triển học máy theo đúng cách mà một đứa trẻ lớn lên. Sớm muộn gì thì AI cũng giành phần thắng, còn chúng ta thì chưa mấy ngày được tận hưởng hạnh phúc của việc làm người.
Hmm. Tôi hay nhìn con mình và nghĩ là thật tệ, vì khi một đứa trẻ vui vẻ nhất thì nó lại chưa đủ hiểu để nhận ra cái niềm vui đó. Còn khi lớn và đủ hiểu thì niềm vui lại không còn mấy. Không hẳn là sự tiêu cực khi chỉ nhìn mỗi bản thân mà suy ra. Tôi nhận thấy điều đó ở tất cả mọi người quanh mình.
Hay vì không hiểu nên mới vui?!?!