Đất phương Nam
Ở ngã ba Giảng Võ – Trần Huy Liệu có một cậu thanh niên đứng đó vào mỗi sáng, lần nào tôi đi làm cũng thấy. Cậu ấy cầm cái điện thoại, ghé sát tai, vừa nhảy vừa lẩm bẩm gì đó. Trông cậu ấy vô hại và vui vẻ, chỉ là tôi và mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy điên.
Khi tôi bị mất máy tính trên xe buýt, tôi xuống điểm tiếp theo, đi ngược lại gần rạp chiếu phim Quốc gia và ngồi ở đó, lưng dựa vào tường. Có một bạn nữ đi qua nhìn tôi lạ lẫm, nhưng tôi không bận tâm nữa. Tôi mất nhiều đến như vậy, cũng không làm trái đất quay chậm đi. Không ai bình thường mà lại ngồi như vậy ở một nơi như vậy. Tôi điên và thanh thản, chỉ là phải nhận về cái nhìn thương hại từ những người không quen.
Tôi luôn muốn đến những nơi thật xa để xem người ta sống thế nào. Phải thật xa vì những nơi gần nhau thì sự khác biệt là không đáng kể. Nhưng tôi chưa, và nhận ra mình không bao giờ thuộc về một thế giới phát triển. Tôi mơ về những bình nguyên rộng lớn, mơ về những ngôi nhà không có bậc thang, mơ về những chuyện tình kéo dài hàng trăm năm, mơ về những con đường không có ai đứng lắc mông để quay TikTok. Tất nhiên tôi biết, giấc mơ của mình cũng không tồn tại ở một thế giới nghèo khổ.
Tôi đã đi từ Hà Nội đến Phú Yên trong một hành trình kéo dài 3 tuần, thấy một vài trong những giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Tôi thấy nơi mình thuộc về, mà đồng thời không thể ở lại. Có những con đường một chiều không biết đến bao giờ mới tới điểm để quay đầu. Khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi đã dành cho mình 6 tháng thất nghiệp chỉ để làm những gì mình muốn. Không nhiều người có cơ hội để làm thế khi đã trưởng thành. Gia đình, con cái, công việc, tất cả đều ngăn cản chúng ta được sống cho riêng mình. Có những buổi chiều, tôi lên xe và đi đến một ngôi làng cách nhà vài cây số, lòng vòng trong đó chỉ để nhớ xem nơi tôi ở ngày còn nhỏ trông như thế nào. Vài quán hàng rong, một con mương nước đục, bọn trẻ đá bóng trong sân đình, những cô bác lọ mọ giữa ruộng đồng. Con đê quanh co dẫn về nơi mặt trời đang buông xuống, trông cũng không xa, mà lại không bao giờ đi tới được.
Không đi tới được, nhưng trong hành trình 3 tuần xuyên nửa Việt Nam, tôi ghé Quy Nhơn và được tận mắt thấy người ta chụp ảnh một thiên hà cách hàng chục triệu năm ánh sáng. Thật kinh ngạc làm sao.
À không. Thật vô nghĩa thì đúng hơn…