Giấc mơ không thể đánh thức
Nhân đà suy diễn về những gì xung quanh mình, sáng nay trong lúc xay cà phê tôi tự nhiên nghĩ về câu chuyện của mấy con vật săn mồi ngoài tự nhiên. Những ngày đầu tiên khi tôi xem một con gì đó nhỏ xinh đang bị con hổ hay con sư tử ăn thịt cũng rất thương cảm, trách tại sao mấy người quay phim không cố cứu chúng. Tôi quen dần với lời giải thích rằng việc không cứu là để đảm bảo cuộc sống tự nhiên không bị ảnh hưởng, rằng việc con lớn ăn con bé là vô cùng bình thường, với lại cứu con nai rồi con hổ bị chết đói thì làm sao?
Nhưng hôm nay nghĩ thêm một chút, tôi thấy việc con người có can thiệp vào thì đấy vẫn là cuộc sống tự nhiên chứ nhỉ. Đó là một hành động thông thường của con người, giống như nếu chúng ta đi lạc vào một đầm lầy và bị một con cá sấu ăn thịt, chúng ta không bảo rằng con cá sấu đó sống không thuận tự nhiên. Con cá sấu ăn những gì nó muốn và con người thì làm những gì họ muốn, đó là tự nhiên isn’t it?
Vậy là sao, chẳng lẽ con người có cứu hay không cứu, thì cũng là tự nhiên cả? Thật sợ hãi cho viễn cảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú sống đến cuối đời mới biết trước giờ nhận thức của mình đều là sai.
Hữu sắc vô tri.
Chả thấy chán tí nào cả 😐