Thiêu thân
Do vợ chồng tôi chưa đi bao giờ, mà thằng con cũng thích, nên nhà tôi vừa làm một chuyến Hà Nội – Hải Phòng bằng tàu hỏa. Đi tàu bây giờ gửi xe máy không cần rút xăng nữa nên rất tiện, đến nơi có luôn một cái xe quen thuộc với mình, đi đây đi đó cứ như người bản xứ thấy tự tin hẳn. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu thời tiết ok hơn một chút.
Trên đường ra ga tàu tôi nhận được một tin nhắn, thật cạn lời khi nó đến từ một bạn của ban tổ chức nhân lực nơi công ty cũ. Bạn ấy nói rằng tôi thuộc nhóm nhân sự key đã nghỉ việc hồi năm ngoái, muốn xin tôi chia sẻ thêm chút thông tin để còn cải thiện tập đoàn.
Tôi đã dần chấp nhận việc phải nghe những gì mình không muốn nghe và nhớ lại những gì mình không muốn nhớ, nhưng không phủ nhận rằng tin nhắn này đã lấy mất của tôi vài phút vui vẻ. Tôi trả lời là tôi đã nghỉ việc rồi, tập đoàn có cải thiện hay không thì cũng không có ý nghĩa gì, nên tôi không muốn chia sẻ thêm nữa. Dù sao thì những con cá vẫn sẽ đi bơi và những con khỉ vẫn sẽ chọn việc leo trèo để tiêu khiển, nên cũng chẳng có gì đáng để tôi nghĩ về chuyện này lâu hơn nữa.
Nếu ai thích ngắm nghía hai bên đường như tôi thì đi tàu rất ổn, có nhiều thứ để xem. Cũng không mỏi mệt gì vì thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 tiếng. Hải Phòng đón tôi bằng cái nắng vỡ đầu, nhưng thôi mình có quyền gì để ý kiến khi mà Hà Nội cũng có khác gì đâu :v Đường xá ở đây rộng rãi, và đặc biệt đẹp đoạn từ trong đất liền ra đến bờ biển (hơn 10 km gì đó). Lái xe trên quãng đường này lúc chiều tàn là một trải nghiệm bình yên mà tôi khuyên ai cũng nên thử, không cần vì một lý do nào cả. Chúng ta đuổi theo cái này rồi lại cái khác, buồn phiền người này rồi lại người khác, cố gắng kiếm tiền nhưng không bao giờ thấy đủ, câu nói cửa miệng luôn là sau này và sau này.
Trong tất cả những gì không chắc chắn trên đời, tôi nghĩ thứ không chắc chắn nhất có lẽ chính là sau này.